Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngư Dương, An Nhạc, Bắc Bình, Liêu Tây cùng với Trác Thành được gọi là ngũ đại thành ở biên giới đông bắc. Vì Cao Khai Đạo lấy Ngư Dương làm kinh sư nên nơi đây trở thành trung tâm kinh tế mậu dịch quân sự của khu vực này.

Ngư Dương qui mô chỉ bằng một nửa các đại đô hội như Lạc Dương, Trường An. Các cửa hàng tập trung trên con đường lớn xuyên suốt từ cửa Nam tới cửa Bắc thành. Bắc ngang qua đường có mười cổng chào và lầu gác, nhà cửa chủ yếu là một tầng lợp ngói, thành cổ đường dài, lầu các trùng trùng, tràn đầy khí thế của một tòa thành lớn nơi biên ải.

Do Ngư Dương là dịch trạm và trung tâm mậu dịch lớn nhất phía nam Sơn Hải Quan nên trong thành có rất nhiều thương nhân phương nam và biên ngoại, người ở khắp nơi đổ về, phồn thịnh nhiệt náo.

Dưới sự dẫn đường của Hình Văn Tú , bọn người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ung dung đi bộ về phía Bách Hoa Uyển. Nơi này nằm giữa con đường xuyên suốt hai cửa nam bắc thành, bọn gã vừa đi vừa cười nói, thong dong an hưởng.

Sáu người chia thành hai nhóm. Hình Văn Tú, Trang Hồng, Lưu Đại Điền làm một nhóm đi phía trước, phía sau là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Nhậm Tuấn. Đây vốn là chủ ý của Khấu Trọng, bởi lẽ nếu có chuyện gì, hai gã và Nhậm Tuấn cũng có thể dễ dàng trốn thoát, bọn Hình Văn Tú hiện đang kiếm kế sinh nhai tại đây, tốt nhất không nên chuốc lấy rắc rối. Khi đến khu thanh lâu, bọn Hình Văn Tú quay về nhà đợi tin tức.

Khấu Trọng giấu Tỉnh Trung Nguyệt vào chiếc túi trong áo khoác do Sở Sở may cho, tránh bị người khác chú ý.

Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn ngắm khắp nơi, cảm nhận tư vị tươi mới mà một tòa thành xa lạ mang lại cho gã.

Khấu Trọng hướng đến Nhậm Tuấn đang vì sự khác biệt về thân phận tôn ty mà đi lùi về phía sau một chút cười hỏi:

- Tiểu Tuấn ngươi đã nghĩ đến việc định ra mục tiêu cho cuộc sống chưa? Tỷ dụ như trở thành cao thủ dụng đao, hoặc giả lập thệ phải lấy một nữ tử như hoa như ngọc, hưởng thụ cái lạc thú của việc thành gia lập thất?

Nhậm Tuấn bước lên phía trước, tới bên Khấu Trọng cung kính đáp:

- Trước kia tiểu nhân chỉ nghĩ đến việc cố gắng làm cho tốt những việc đại tiểu thư phân phó, sau khi kiếm đủ tiền mới xây nhà dựng cửa, cưới vợ sinh con. Nhưng hiện giờ lại chỉ muốn học được võ công tâm pháp do hai vị nhân gia truyền thụ. Đó có được coi là mục tiêu của cuộc sống không? Nhưng từ khi có ý nghĩ đó tiểu nhân thấy mình như được thoát thai hoán cốt, vui không thể tả.

Khấu Trọng cười nói:

- Chúng ta chỉ dựa vào đoạn đường mà tự mình đã đi qua để bồi dưỡng ngươi thôi. Thân thủ của ngươi hiện nay đã tiến bộ hơn trước nhiều, chỉ cần ngươi có thêm kinh nghiệm thực chiến là có thể đặt chân vào hàng ngũ nhất lưu cao thủ. Nói không chừng sau này có thể đuổi kịp Tuyên Vĩnh.

Nhậm Tuấn vội đáp:

- Tiểu nhân đâu dám so sánh với Tuyên gia.

Đúng lúc đó, một đám người mặc võ phục đi qua, trong đó có vài kẻ liên tục quay đầu lại đánh giá cân lượng Từ Tử Lăng và Khấu Trọng. Nhìn vào trang phục diện mạo, thân hình của chúng, khẳng định là người Đột Quyết.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn ung dung cười nói đáp lại ánh mắt thăm dò không chút thiện ý của bọn chúng, đám võ sĩ Đột Quyết chỉ đành thẳng đường đi khuất.

Nhậm Tuấn hỏi:

- Bọn chúng phải chăng đã nhận ra hai vị nhân gia?

Từ Tử Lăng nhún vai:

- Nhận ra hay không, sẽ chóng biết ngay thôi.

Khấu Trọng lạnh lùng thốt:

- Nhìn bộ dạng mấy tên này, có thể coi là món hàng tốt cho Tiểu Tuấn ngươi luyện đao đó.

Nhậm Tuấn giật mình nói:

- Tôi chỉ e không đương nổi.

Khấu Trọng đặt tay lên vai hắn, cười nhẹ nói:

- Võ công của người Đột Quyết theo con đường dũng mãnh, trọng khí thế, lấy mạng đổi mạng. Nếu ngươi bị thanh thế của chúng làm cho sợ hãi, thì tốt nhất là về quê cày ruộng đi, hiểu không?

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Khi cùng địch nhân sinh tử quyết chiến thì phải đặt mình ngoài vòng sinh tử. Chỉ có không sợ chết, dám đối diện với cái chết mới có thể sinh tồn được.

Nhậm Tuấn cảm thấy vô cùng phấn khích, ưỡn ngực đáp:

- Tiểu nhân lĩnh giáo rồi!

Khấu Trọng nói:

- Thấy ngươi sắp phải động thủ với người khác nên ta phải dạy ngươi cách chịu đao thế nào!

Nhậm Tuấn ngây người ra hỏi:

- Cái gì?

Khấu Trọng thản nhiên đáp:

- Ta không phải nói đùa với ngươi, đặc biệt khi lấy ít đánh nhiều, bị thương là điều không tránh khỏi. Nhưng làm thế nào để giảm thương thế tới mức thấp nhất, không để địch nhân xâm phạm tới chỗ yếu hại, thậm chí trong lúc bị đánh có thể hồi khí liệu thương? Đó là một môn học vấn huyền ảo mà bọn ta phải trả bằng chính máu của mình để học được. Do đó ngươi phải dụng tâm chú ý.

Tự đáy lòng Nhậm Tuấn dâng lên một niềm tôn kính, càng tiếp xúc với hai người, càng thấy họ thật khác với thường nhân.

Chuyến đi Bách Hoa Uyển hôm nay là để thuyết phục Tiễn đại sư giao ra hai cây thần cung. Thế nhưng hai người dường như chẳng hề lo nghĩ chuyện thành công, được mất, cũng chẳng hề thương lượng đối sách khi gặp Tiễn đại sư, ngược lại tận dụng cơ hội để truyền thụ cho gã võ công tâm pháp độc nhất vô nhị trên đời.

Những lời vàng ngọc của Khấu Trọng vang lên bên tai, Nhiệm Tuấn vội vàng thu nhiếp tâm thần, lắng nghe không sót một chữ.

o0o

Ba người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Nhậm Tuấn nghênh ngang tiến vào cửa lớn của Bách Hoa Uyển. Năm tên đại hán giữ cửa thấy thể hình khôi vĩ như thiên thần hạ phàm, khí độ hơn người của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liền không dám chậm trễ, vội vã mời họ vào trong cho Hoa Nương tú bà tiếp đãi.

Khấu Trọng ra vẻ hào phóng, vung tay thưởng lớn, rồi hạ giọng hỏi:

- Lão bằng hữu Tiễn đại sư của ta đến chưa?

Hoa Nương nắm chặt ngân lượng trong tay, mặt hoa tươi cười đáp:

- Tiễn đại sư đương nhiên đến từ sớm rồi. Hôm nào ông ta cũng là vị khách quí đầu tiên ở đây. Nguyên lai ba vị là lão bằng hữu của đại sư, không biết nên xưng hô với vị đại gia này thế nào? Nô gia lập tức đi báo với đại sư.

Khấu Trọng ghé miệng sát tai mụ nói:

- Phiền Hoa Nương thông báo giúp ta một tiếng. Nói là có Khấu Trọng cầu kiến.

Hoa Nương lập tức toàn thân kịch chấn, thất thanh nói:

- Khấu Thiếu Soái?

Khấu Trọng thầm nghĩ, thì ra danh tiếng của mình vang xa tới vậy, đến nỗi một Hoa Nương trong thanh lâu miền biên ải phía bắc cũng từng nghe qua uy danh. Gã cười nhẹ nói:

- Mau đi đi, đừng để người khác biết ta tới.

Nhậm Tuấn đến lúc này vẫn không hiểu Khấu Trọng có diệu pháp gì để thuyết phục kẻ tính tình cổ quái như Tiễn đại sư, lại càng không ngờ Khấu Trọng dùng đại danh Thiếu Soái để cầu kiến. Trong lòng hắn cảm thấy Khấu, Từ hai người hành động cao thâm mạt trắc, luôn như kỳ binh ẩn hiện. Chẳng trách họ có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, quần hùng Trung thổ cứ bị họ xỏ mũi dắt đi.

Sau khi Hoa Nương đi, ba người ngồi trên ghế tựa trong góc phòng. Lúc này hãy còn sớm, thanh lâu vừa mở cửa đón khách nên khách nhân chưa đông, không gian khá tĩnh lặng.

Khấu Trọng quay sang phía Từ Tử Lăng hỏi:

- Lăng thiếu gia thấy sao?

Từ Tử Lăng nhạt giọng nói:

- Tiễn đại sư nghĩ rằng không có gì khiến mình mê đắm, nên ngày nào cũng ngập chìm trong thanh lâu. Nếu không thì đã làm ra thêm vài cây thần cung như Thích Nhật, Xạ Nguyệt.

Nhậm Tuấn gật đầu nói:

- Thanh lâu là nơi đi nhiều sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét.

Khấu Trọng cười cười:

- Thì ra tiểu Tuấn là khách quen của thanh lâu.

Nhậm Tuấn thấp giọng nói:

- Tiểu tử chỉ đi vài lần cho biết thôi. Hai vị ngàn vạn lần chớ nói lại với đại tiểu thư. Nếu để đại tiểu thư biết thì hậu quả thật khó lường đó.

Rồi hắn không nhịn được hỏi:

- Khấu gia định mở lời với Tiễn đại sư ra sao?

Khấu Trọng giơ hai tay ra, thản nhiên nói:

- Ta chưa từng nghĩ qua, khi gặp ông ta thì tùy cơ ứng biến thôi. Chắc tới rồi kìa.

Hoa Nương ưỡn ẹo đi về phía ba người, khẽ uốn lưng nói:

- Đại sư có lời mời ba vị.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau cười. Hai gã đều cảm nhận sâu sắc mình không còn là những kẻ vô danh tiểu tốt như ngày xưa nữa, chỉ cần hiển lộ danh tính thì ngay cả kẻ tính tình cổ quái như Tiễn đại sư cũng phải nể mặt một chút.

o0o

Tiễn đại sư trẻ hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều, chỉ khoảng bốn mươi đến bốn lăm, bốn sáu tuổi. Một nửa đầu bị hói dường như không chịu nằm yên trên sự chống đỡ của chiếc cổ dài, lại để hai chòm râu dài tro bạc hình chữ bát. Nhãn thần mệt mỏi nhưng dường như có chút suy tư, các cơ trên mặt chảy nhão, hốc mắt phù thũng, rõ ràng là bộ dạng của kẻ đắm chìm trong tửu sắc lâu năm, chẳng có chút phong phạm nào của bậc đại sư chế tạo thần cung tuyệt tiễn.

Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của nữ tử, có thể đoán được Tiễn đại sư mới đuổi nữ tử bồi tiếp mình đi chỗ khác để tiện tiếp ba người.

Tiễn đại sư nhìn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, trong mắt như lóe lên một tia sáng, nhưng thoáng chốc vẻ chán chường kiếp sống nhân gian đã khôi phục nhanh chóng. Ông ta nhìn ba người với đôi nhãn thần mệt mỏi, nhạt giọng nói:

- Ta chỉ là kẻ tiểu tốt trên giang hồ, không biết tại sao lại làm uổng công đại giá của hai vị. Mời ngồi!

Ba người Khấu Trọng ngồi xuống. Sau vài câu hàn huyên, Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt trong áo ra bày trước mặt Tiễn đại sư, mỉm cười nói:

- Mời Đại sư xem qua.

Tiễn đại sư chẳng hề liếc mắt tới, lấy chiếc tẩu trong người ra, chậm rãi tra đầy thuốc, toàn tâm toàn ý châm lửa, rít sâu một hơi, vừa nhả khói vừa lạnh lùng nhìn Khấu Trọng nói:

- Ta chẳng những không có hứng thú với đao kiếm, mà đối với cung tiễn cũng có cảm giác chán ghét. Nếu chuyến này Thiếu Soái tới để lấy cung, e rằng phải thất vọng trở về rồi.

Trong đầu Nhậm Tuấn như bị phủ lớp sương mù, không hiểu Khấu Trọng vốn dĩ vì sở cầu mà đến, rút cục lại đưa bội đao cho Tiễn đại sư quá mục?

Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như chẳng chút hứng thú gì với sự việc trong phòng, không nghe không hỏi tới.

Khấu Trọng không hề để bụng thái độ lạnh nhạt của Tiễn đại sư, nở một nụ cười đầy khích lệ nói:

- Cây đao này ẩn chứa một việc cũ kinh động lòng người, Đại sư cứ xem qua sẽ biết.

Tiễn đại sư không hề lộ ra thần sắc quan tâm, lạnh lùng nói:

- Thiếu Soái không nên uổng phí tâm cơ, bất luận có đưa ra cái giá nào, ta cũng không nhượng lại hai cây phá cung tầm thường đã bị đám người thích gây chuyện đồn đãi thất thiệt đó đâu. Hơn nữa ta sớm đã làm mất hai cây cung khiến người ta phiền não đó rồi. Nếu Thiếu Soái không còn chuyện gì khác, xin hay để bản nhân an tĩnh qua đêm nay.

Khấu Trọng ha ha cười lớn:

- Thực không dám giấu, ngân lượng trên người ta không đủ để mua lấy nửa cây cung của Đại sư, nên ta chưa từng nghĩ qua sẽ mua với giá bao nhiêu. Hơn nữa trong mắt Khấu Trọng này, hai cây cung đó không phải phá cung gì hết, mà chỉ là phế cung thôi.

Từ Tử Lăng khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý, dường như gã đã nắm rõ chiến lược và thủ đoạn của Khấu Trọng.

Tiễn đại sư thoáng ngạc nhiên, sau đó thần sắc chuyển sang căm phẫn vì bị sỉ nhục, trầm giọng nói:

- Đã là như vậy, Thiếu Soái tới tìm bản nhân có việc gì? Nếu không phải kính hai người là anh hùng hảo hán, ta sớm đã hạ lệnh trục khách.

Khấu Trọng thoải mái dựa lưng vào ghế, hai mắt thần quang lấp lánh nói:

- Cây đao này của ta vốn dĩ làm từ phế thiết, Đại sư chỉ nhìn một cái là sẽ biết ngay.

Tiễn đại sư ngưng thần nhìn Khấu Trọng, song mục lần đầu tiên khôi phục lại sinh cơ và thần sắc hứng thú với sự vật.

Trong lúc Nhậm Tuấn đang vô cùng hồi hộp trong lòng, Tiễn đại sư lắc đầu than:

- Khấu Trọng quả nhiên là Khấu Trọng, không giống như những kẻ khác.

Nói rồi tay phải cầm vỏ, tay trái cầm chuôi đao, rút Tỉnh Trung Nguyệt từ trong vỏ ra.

Tỉnh Trung Nguyệt, nếu nói bán, giá tiền quyết không phải là con số khiến người ta phải kinh ngạc.

Tiễn đại sư thoạt đầu cảm thấy ngạc nhiên, sau đó song mục lóe sáng, tay phải bỏ vỏ đao xuống, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên thân đao, thốt lên:

- Đây đâu phải phế thiết. Chỉ cần nhìn những đường vân ẩn mà không hiện trên thân đao, liền biết người làm ra phải là cao thủ chế đao. Lấy thép nhất đẳng và huyền cương trải qua nhiều lần lửa mới thành, mà hỏa hầu tôi luyện đã tới mức cao nhất, trong vụng có xảo, thực không có nhiều thanh đao như thế này. Thân đao uốn cong hai chỗ, không những tiện bổ ngang, mà chém thẳng cũng có uy lực vô biên. Dùng cách vừa nạo vừa vót, cả đến mũi đao và sống đao đều không hề có dấu vết mài, quả thật là phép chế đao đã thất truyền từ lâu.

Tiễn đại sư như biến thành một người khác hẳn! Trong lúc ông ta nói, câu chữ rất rành mạch, thần thái chăm chú, một thứ khí khái cuồng nhiệt, cao ngạo, vô nhân vô ngã như toát ra từ trong xương cốt, giống như khi Lôi Cửu Chỉ nhìn thấy chiếu bạc, hay Hầu Hy Bạch gặp được mỹ nhân vậy. Khấu Trọng không thể nào liên tưởng được đại sư bây giờ với một kẻ trầm mê tửu sắc khi nãy.

Tiễn đại sư tra đao vào vỏ, lại trở về dáng vẻ chẳng chút hứng thú với sự vật lúc trước, mệt mỏi nói:

- Đây quả nhiên là một cố sự động nhân. Đao tốt, người càng tốt hơn!

Khấu Trọng vẫn dáng vẻ ung dung:

- Đây vẫn chỉ là phế đao.

Tiễn đại sư ngạc nhiên thốt:

- Đao tốt như vậy làm sao lại là phế đao?

Nhậm Tuấn bắt đầu lờ mờ hiểu ra, muốn đánh động được Tiễn đại sư, phải đánh vào sự vật mà ông ta mê đắm nhất.

"Cheng"!! Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra. Ngay khi dư âm vẫn còn vang vọng trong căn phòng, Từ Tử Lăng phất tay liền bốn cái, tắt hết bốn ngọn đèn đang chiếu sáng.

Nên biết rằng bốn chiếc đèn này đều có lớp bọc ngoài chống gió. Từ Tử Lăng vận kình xảo diệu như vậy, thật khiến người thấy phải tấm tắc khen ngợi.

Tiễn đại sư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sắc vàng của Tỉnh Trung Nguyệt trên tay Khấu Trọng rực sáng.

Khấu Trọng điềm đạm nói:

- Chỉ khi cây đao này vào tay Khấu Trọng ta thì mới có thể từ phế đao biến thành thiên binh thần khí, cái tên Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhờ có Khấu Trọng ta mà được lưu truyền nghìn thu.

"Xoảng!"

Tỉnh Trung Nguyệt đã về vỏ nhưng sắc vàng rực rỡ khi nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác từ một thanh thép bình thường biến thành thiên binh thần khí in đậm trong lòng những người chứng kiến.

Nhiệt huyết trong người Nhậm Tuấn sôi lên, cuối cùng hắn đã hiểu phương pháp thuyết phục của Khấu Trọng, lại thêm sự phối hợp của Từ Tử Lăng, tràn đầy tư vị của một vở kịch chấn động lòng người.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, trong phòng chuyển từ tối thành sáng khiến người ta lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp bên ngoài, xóa đi khung cảnh lúc nãy.

Tiễn đại sư ngồi yên bất động, đón lấy ánh mắt nhiếp người của Khấu Trọng.

Hai người nhìn nhau không hề nhượng bộ, lát sau Tiễn đại sư hét lớn:

- Rót rượu!

Nhiệm Tuấn địa vị thấp nhất, vội vàng đứng lên rót rượu cho mọi người.

Tiễn đại sư chuyển dịch mục quang, chăm chú nhìn mỹ tửu chảy vào ly, than rằng:

- Ta chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào có năng lực thuyết phục người khác như Khấu huynh và Từ huynh đây. Không biết hai vị đã nghe qua một nơi gọi là Thất Vi chưa?

Khấu Trọng ngạc nhiên nói:

- Thất Vi? Cái tên thật kỳ lạ, phải chăng là một vương quốc nào ngoài biên ngoại?

Nhậm Tuấn thấp giọng nói:

- Thất Vi nằm ở phía Tây, tức là phía đông của tộc Thiết Lặc và Đột Quyết, phía Nam giáp với Khiết Đan và Hề quốc.

Tiễn đại sư song mục xạ ra thần sắc bi thương tột độ, nhìn Nhiệm Tuấn gật đầu tán thưởng:

- Thất Vi nằm ở thượng du Hắc Thủy, chiếm cứ cả nơi đi ra biển từ phía hạ nguồn con sông lớn nhất biên ngoại này. Thất Vi chủ yếu do bốn đại tộc làm nên, đó là Thất Vi, Đại Thất Vi, Bắc Thất Vi và Nam Thất Vi.

Khấu Trọng cất giọng quả quyết:

- Chỉ cần không phải là việc gian ác, thương thiên bại lý, xin Đại sư cứ nói ra. Khấu Trọng ta nhất định sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

Tiễn đại sư phẫn nộ nói:

- Cưỡng bức vợ người khác, chiếm gia sản của người khác. Loại người này chết không hết tội, giết chúng thì có gì là thương thiên bại lý?

Đại sư càng nói càng lớn tiếng, càng kích động, nói tới đoạn cuối hai mắt ngầu đỏ, giống như dòng nham thạch bị kìm hãm đã lâu nay bất thần phụt ra khỏi miệng núi lửa.

Ba người ngây ra nhìn Tiễn đại sư.

Tiễn đại sư nói xong, lại trở về vẻ ủ dột thốt lên:

- Bỏ đi, bỏ đi. Chẳng có lý do gì khiến các vị phải vì ta mà mạo hiểm tính mạng. Hai cây phá cung của ta chôn giấu dưới đất cũng uổng phí, chúng cần có minh chủ, xin tặng cho hai vị. Hai vị thấy sao?

Từ Tử Lăng lần đầu tiên mở lời nói:

- Loại người đó ai ai cũng căm giận, không giết mới là phạm vào đạo lý. Xin đại sư hãy nói rõ hơn.

Tiễn đại sư nghe xong, khuôn mặt mất hết huyết sắc, dường như già đi tới mấy tuổi, chậm rãi nói:

- Chuyện xảy ra vào mùa hè cách đây bảy năm. Khi đó ta ở Sơn Hải Quan mở xưởng chế tạo cung tiễn, lại lấy được một thê tử dung mạo như hoa, cuộc sống thật là hạnh phúc. Một hôm, có người tự xưng là Thâm Mạt Hoàn, thuộc vương thất của Nam Thất Vi dẫn theo một đoàn tùy tùng tới chỗ ta mua hàng. Ta thấy hắn có dáng vẻ nhất biểu nhân tài, khí độ ung dung khảng khái, hơn nữa hàng hắn ta mua là để đối phó với đám tặc đồ Đột Quyết, kẻ thù mà ta căm hận nhất. Lại thêm hắn nhất định xin tiếp kiến, nên ta đã dẫn sói vào nhà, coi hắn như tri kỷ. Ngờ đâu... ôi, ngờ đâu hắn là loại người lòng lang dạ sói, ôi!

Nhậm Tuấn kịch chấn thốt lên:

- Phải chăng là Thâm Mạt Hoàn bang chủ Sa Bang của Thất Vi, hắn và thê tử Mộc Linh có danh xưng "phu thê ác đạo"? Bọn chúng ở nơi biên ngoại xú danh truyền xa, dẫn đầu đám sa tặc cướp bóc hoành hành, đến đi như gió. Nghe nói hắn còn có Hiệt Lợi chống lưng, xâm phạm vùng Liêu Bắc, giết người vô số, Đại sư sao lại bị hắn mê hoặc như vậy?

Tiễn đại sư đau buồn nói:

- Khi đó hắn đúng là thuộc vương tộc của Nam Thất Vi, ác danh chưa có. Mãi tới khi Nam Thất Vi bại dưới tay Đại Thất Vi, hắn mới trở thành sa tặc. Một hôm, hắn cố tình chuốc rượu cho ta say, làm ô nhục thê tử Tiểu Quyên của ta, sau đó đem cung tên quý báu mà ta giấu kỹ đi mất. Đáng thương cho Tiểu Quyên từ đó ốm đau không ngớt, ngậm hờn mà qua đời. Hỡi Thâm Mạt Hoàn, thù này của ta với ngươi bất cộng đái thiên.

Khấu Trọng nghe tới nỗi khí tức đầy ngực, trầm giọng:

- Ta không muốn mang cái đầu thối của hắn theo, liệu có tín vật gì để Đại sư tế lễ thê tử đã khuất, cho nàng ngậm cười nơi cửu tuyền không?

Tiễn đại sư chấn động nói:

- Hai vị quả thật vì ta báo mối huyết cừu này ư? Đó không phải là chuyện dễ dàng, hai vị còn có nhiều việc quan trọng ràng buộc. Ài!

Từ Tử Lăng nói:

- Chúng ta hôm nay đến cầu cung tên, cũng chính là để mang ra vùng biên ngoại. Đại sư hãy yên tâm, cho dù Khấu Trọng không rỗi, ta cũng sẽ vì đại sư đòi lại công đạo.

Tiễn đại sư song mục rực sáng, hoàn toàn khôi phục lại sinh cơ trước đây, thẳng người lên nói:

- Chúng ta lập tức đem hai cây cung Diệt Nhật và Vong Nguyệt chôn sâu dưới đất đào lên. Năm đó nếu không phải hai cây thần cung này được chia ra chôn ở những nơi khác nhau, e rằng đã lọt vào tay ác tặc.

Nhiệm Tuấn ngạc nhiên nói:

- Không phải là Thích Nhật và Xạ Nguyệt sao?

Tiễn đại sư cao ngạo đáp:

- Một ngày Thâm Mạt Hoàn còn chưa chết, hai cây cung này vẫn một xưng Diệt, một xưng Vong.

Khấu Trọng nâng ly nói:

- Đại sư vẫn chưa nói cho tiểu đệ tín vật có thể làm cho hai cây thần cung này khôi phục lại tên cũ.

Tiễn đại sư run run cầm ly rượu lên nói:

- Chỉ cần hai vị mang Phi Vân cung trở về, Diệt Nhật và Vong Nguyệt lập tức trở thành Thích Nhật và Xạ Nguyệt.

Bốn người nâng ly uống cạn, bên tai dường như nghe tiếng vó ngựa rền vang của bọn sa tặc nơi đại mạc.

--------------------------

sa tặc: chỉ những kẻ chuyên làm nghề cướp bóc trên sa/hoang mạc.

(Hết chương 464).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK