Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm giác bất lực đau đớn này khiến Trang Nại Nại khóc òa lên.

“Nại Nại, tỉnh lại đi, chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng khóc, đừng sợ…”

Cô mở bừng mắt ra, túm lấy tay Tư Chính Đình, “Em mơ thấy mẹ em nhảy xuống sông tự tử. Chính Đình, làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc mẹ em đã đi đâu?”

Cô bất lực hệt như một đứa trẻ, dáng vẻ hoảng loạn này khiến Tư Chính Đình cực kỳ đau lòng.

Anh ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, “Đừng sợ, Nại Nại, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Giọng anh vẫn không chút độ ấm, dù đã cố nói chậm lại nhưng vẫn vô cùng gượng gạo.

Nhưng Trang Nại Nại nghe được lại cảm thấy an toàn. Tâm trạng của cô dần dần thả lỏng theo vỗ về của anh.

Trời sắp sáng, Trang Nại Nại cũng không ngủ được nữa, Tư Chính Đình bèn đi gọi bữa sáng.

Trang Nại Nại uống một ngụm sữa bò, nhưng cảm giác buồn nôn lại trào lên mãnh liệt, khiến cô phải đẩy Tư Chính Đình ra, chạy vào phòng vệ sinh nôn đến tối tăm mặt mũi.

Sau khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng nhìn thấy sữa bò và bánh bao thì lại buồn nôn.

“Sao thế? Anh đưa em đến bệnh viện khám thử.” Tư Chính Đình khẩn trương hỏi, “Sắc mặt của em tệ quá!”

Trang Nại Nại xua tay, “Không sao, có lẽ là không nghỉ ngơi đủ thôi.” Nói rồi, cô lại uống một ly nước ấm mới thấy đỡ hơn.

Cửa phòng bỗng truyền tới tiếng bị đập mạnh. Người ở bên ngoài hình như rất sốt ruột, tiếng gõ cửa dồn dập khiến người ta đau đầu.

Trang Nại Nại còn tưởng rằng có tin tức của mẹ Trang, bèn mau chóng chạy ra mở cửa phòng.

Cửa vừa được mở, một cái tát liền vung thẳng về phía cô!

Nếu không phải Tư Chính Đình cảnh giác túm lấy cánh tay Trang Nại Nại kéo cô về thì chỉ e cái tát kia đã đánh thẳng vào mặt cô.

Lý Ngọc Phượng có lẽ vừa đến, cả người toát vẻ sương gió mệt mỏi, lúc này đang trợn trừng mắt nhìn cô.

“Cố Khuynh Nhan! Không đúng, tao không nên gọi mày là Cố Khuynh Nhan mới phải. Mày là đứa con gái của cái đồ hèn mạt kia! Mày là Trang Nại Nại! Mày thông đồng với ba mày ra nước ngoài rồi không về nữa đúng không? Chúng mày muốn sống trong thế giới của ba người? Muốn chúng tao tan cửa nát nhà sao?”

Bà ta quở mắng cô bằng những ngôn ngữ khó nghe, ngực phập phồng lên xuống, có thể thấy đang rất tức giận.

Tiếc là Trang Nại Nại lúc này không thừa hơi mà quan tâm đến tâm trạng của bà ta, chỉ bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

“Ông ta ở phòng 3505, không phải phòng này.”

Nhưng cửa phòng còn chưa đóng đã bị Lý Ngọc Phượng đẩy mạnh ra lần nữa.

“Cố Khuynh Nhan, mày điên đấy à? Thái độ của mày là có ý gì? Tao là mẹ mày đấy!”

Danh Sách Chương: