Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Bà Cố nên cẩn thận một chút, thân thể của vợ tôi rất yếu.”

Vợ tôi…

Tư Chính Đình đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ này, lại thêm vẻ mặt anh lúc này không tốt nên khiến Lý Ngọc Phượng ngẩn ra.

Lý Ngọc Phượng không thể vì lợi ích mà khúm núm với con rể của mình như Cố Đức Thọ. Bà ta có sự kiêu ngạo của bà ta, tuy cũng cảm thấy áp lực khi đối mặt với Tư Chính Đình nhưng vẫn cứ hếch cằm lên nói: “Ngài Tư, tôi biết ngài rất giỏi giang, nhưng tôi là mẹ nó, cũng là mẹ vợ của ngài. Là bậc con cháu, tôi nghĩ ngài nên biết lễ phép.”

“Người mẹ mà Nại Nại thừa nhận mới là mẹ vợ tôi.”

Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì tức không chịu nổi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Chính Đình, sau đó hừ lạnh bỏ đi.

Phòng 3505 ở ngay sát vách bọn họ, Trang Nại Nại còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên cạnh.

Giọng Lý Ngọc Phượng nghẹn ngào, còn giọng Cố Đức Thọ thì lại chán chường. Chẳng biết bọn họ nói gì, Trang Nại Nại bỗng nghe thấy Lý Ngọc Phượng gào lên.

“Bà ta mất tích rồi? Bà ta mất tích mới phải, đồ hèn mạt kia dựa vào đâu mà phá hoại gia đình chúng ta? Cố Đức Thọ, tôi cho ông hay, không chừng bà ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi! Tôi nói cho ông biết, cả đời này ông cũng sẽ không tìm được bà ta! Bà ta…”

“Bốp!!!”

Trang Nại Nại vốn nghe thấy bà ta chửi bới mẹ Trang nên định đi qua lý luận với bà ta. Nhưng khi nghe thấy tiếng bạt tai đó, cô đành dừng bước lại.

“Cố Đức Thọ, ông dám đánh tôi! Hu hu!”

Tiếng khóc của bà ta xen lẫn tiếng nói chuyện của Cố Đức Thọ, rất ầm ĩ.

Trang Nại Nại còn chẳng có hứng thú quan tâm bọn họ. Bà ta dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi!

***

Lý Ngọc Phượng đến rồi cũng không đi nữa, cứ thế ở chung phòng với Cố Đức Thọ. Ngày nào cũng châm chọc mỉa mai, nhưng Cố Đức Thọ có nói thế nào thì bà ta cũng không quay về.

Bọn họ ở đó suốt năm ngày.

Trong năm ngày đó, không có bất cứ chút tin tức có ích nào, một người sống sờ sờ như mẹ Trang lại mất tích một cách lạ lùng như vậy.

Năm ngày qua, Trang Nại Nại đã vô số lần thấy Tư Chính Đình gọi điện thoại sau lưng cô. Cô bảo anh về nước trước, nhưng anh lại từ chối.

Ở phòng bên kia, Cố Đức Thọ hình như đã dần dần chấp nhận sự thật, cũng bớt cãi vã với Lý Ngọc Phượng.

Hôm nay, Trang Nại Nại đang ngồi chờ tin tức thì thấy Tư Chính Đình vừa đi vừa nghe điện thoại của Quý Thần. Cô nghe loáng thoáng về hạng mục nào đó rất quan trọng, cần anh đích thân quay về chủ trì.

Nhưng Tư Chính Đình lại từ chối không chút do dự, “Chuyện này cậu phụ trách đi, nếu CEO của bọn họ bắt buộc phải gặp trực tiếp tôi thì thôi không nhận hạng mục này nữa.”

Quý Thần ở đầu dây bên kia quả thật cũng hết cách vì sự tùy tiện của ông chủ mình.

Nhưng ông chủ không thể bỏ mặc bà chủ được, anh ta chỉ đành gật đầu xác nhận.

Thấy Tư Chính Đình cúp điện thoại, cô mới nói, “Anh có việc thì cứ về nước trước đi.”

Danh Sách Chương: