Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ vui vẻ cúp máy rồi tiếp tục xem tivi.

Chẳng bao lâu đột nhiên mẹ cô đi ra, vừa đi vừa xé thẻ điện thoại ném vào trong thùng rác, sau đó cùng cô xem tivi.

“Mẹ, Bộ Sinh1không cho mẹ xem tivi”

“Cậu ta là gì chứ, mẹ xem tivi cũng không được à?”

Bà còn tính toán khoảng cách, nói: “Cách xa như vậy, có bao nhiêu tia bức xạ chứ?”

Chỉ là lời thì nói như8vậy nhưng khi Bộ Sinh đi ra, phản ứng đầu tiên là chau mày, anh ta không hét Nhạc Mỹ Giảo, mà hét Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, sao lúc mẹ ngồi cạnh bên em mà em còn xem tivi?”

Cung Ngũ2cầm điều khiển tắt ti vi, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Tôi tắt rồi.”

Bộ Sinh gật đầu: “Ừ”

Bữa ăn vào ngày mùng một vô cùng thịnh soạn, nhưng dù có thịnh soạn đến đâu thì chỉ có ba người4ăn cũng chẳng thể náo nhiệt, ngoài Cung Ngũ nói chuyện không ngừng, Nhạc Mỹ Giảo cơ bản chẳng mở miệng.

Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn bà: “Mẹ, ngày đầu tiên của năm mới mà mặt mẹ như vậy thì không may mắn”

Nhạc Mỹ Giảo lườm cô: “Liên quan gì đến con?”

“Hồi trước mẹ nói với con như vậy mà, giờ con nói thì không được sao?”

“Không được!”

Nhạc Mỹ Giảo trả lời, Cung Ngũ đành lặng lẽ ăn cơm.

Chiều mùng một, bên ngoài biệt thự có người ấn chuông cửa, Cung Ngũ chạy ra hỏi: “Ai thế?”

“Xin hỏi ở đây có một vị tên là Nhạc Mỹ Giảo phải không?”

Cung Ngũ mở cửa sổ nhỏ trên cửa ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên, da mặt đen sạm, ăn mặc giản dị, có thể nhìn ra được lúc trẻ ông ta cũng có tướng mạo không tệ.

Cung Ngũ nhìn ông ta, hỏi: “Ông có chuyện gì không?”

Không nghe Cung Ngũ phủ nhận, đối phương lập tức có chút tinh thần, ông ta nhìn Cung Ngũ mấy lượt, đột nhiên hỏi: “Cô bé, cháu là gì của Nhạc Mỹ Giảo?”

Cung Ngũ không trả lời, chỉ nắm lấy tay cầm cửa, hỏi lại: “Ông có chuyện gì?”

Người đàn trung niên sợ cô đóng cửa sổ, vội vàng nói: “À, tôi là anh của Nhạc Mỹ Giảo, tôi là Nhạc Dương, có thể phiền cháu nói với Nhạc Mỹ Giảo một tiếng, ba em ấy bị bệnh nặng, muốn em ấy trở về gặp mặt...”

Cung Ngũ có chút kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên có nghe nói mẹ mình có anh trai, còn có cả ba, không phải nói đã mất rồi sao? Cung Ngũ bán tính bán nghi nhìn ông ta, không biết là thật hay giả: “Tôi không biết, chủ nhà đều đang ngủ trưa, lần sau ông đến đi”

“Cô bé!”

Nhạc Dương thấy cô sắp đóng cửa, vội vàng nói: “Cháu và em ấy rất giống nhau, có phải cháu là con gái của Mỹ Giảo đúng không?”

Cung Ngũ vẫn không tin, “Lần sau ông đến đi”

Cô giơ tay đóng cửa nhỏ lại.

Cung Ngũ đi vào, quyết định nếu là người đó ấn chuông nữa thì cô sẽ mắng ông ta.

Rất may người đó vẫn rất hiểu chuyện, không tiếp tục ấn chuông nữa.

Cung Ngũ tiếp tục an tâm xem tivi, mãi cho đến khoảng 3:30 chiều, Nhạc Mỹ Giảo cuối cùng đã thức dậy.

Nhạc Mỹ Giảo mang thai nên ăn ngủ rất nhiều, muốn không nảy nở cũng khó.

Hiện giờ bà cứ soi gương là sẽ tức giận nên Bộ Sinh dứt khoát tháo hết gương trong nhà ra.

Bà xoa bụng đi ra, Cung Ngũ vừa nhìn thấy, vội vàng tắt tivi, “Mẹ, mẹ ngủ dậy rồi hả?”

Đột nhiên nhớ đến người đàn ông tìm bà hồi trưa, cô lại nói: “Hồi trưa có người tìm mẹ, nói cái gì mà...

Nhạc gì đó? Nhạc Hải? Tóm lại là tên tựa tựa như vậy, nói ba của mẹ bị bệnh nặng, muốn mẹ về thăm”

Cổ nhìn Nhạc Mỹ Giảo, hỏi: “Mẹ, không phải mẹ nói người nhà mẹ toàn bộ đã mất hết rồi sao?”

Nhạc Mỹ Giảo không trả lời mà hỏi: “Con mở cửa rồi à?”

“Con đầu có ngốc, con mở cửa làm gì chứ?”

“Không mở cửa thì tốt, sau này loại người đó đến tìm mẹ, nhất định không được mở cửa!”

Cung Ngũ nằm nhoài trên sofa, nịnh nọt hỏi: “Mẹ, hôm nay con có thể ra ngoài chơi không?”

Nhạc Mỹ Giảo vừa nghe, suýt chút thì phát hỏa: “Không được đi đâu hết! Con ở nhà cho mẹ!”

Bộ Sinh lau mồ hôi, nói với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, không phải ngày mai em mở tiệc chia tay sao? Đồ đạc đã mua đầy đủ hết rồi, có cần đi xem nên bày trí thế nào không?”

Có chuyện làm lại vui vẻ, Cung Ngũ nhất định sẽ quên mất chuyện đi ra ngoài, “Đi thôi!”

Rồi cô tung tăng chạy lên lầu.

Nhạc Mỹ Giảo ngồi lên sofa, không nói gì.

Bộ Sinh kéo tay bà, “Bất luận là đến làm gì cũng không sao, đừng lo lắng”

Danh Sách Chương: