Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc sống càng hỗn loạn, càng đứng giữa vòng danh lợi, Mai Thắng Nam càng hiểu đàn ông thì càng nhận ra rằng cô và Phương Thúc Ế có thể làm tình nhân, có thể làm bạn, thậm chí có thể làm tri kỷ, nhưng Phương Thúc Ế lại không thể cho cô một cuộc tình thuần túy toàn tình yêu.

Tâm hồn và thể xác cô khao khát một tình yêu đơn thuần như vậy. Thế gian hiếm thấy, Mai Thắng Nam cũng chưa từng gặp. Khi nhà họ Phương muốn giữ quan hệ hợp tác với Tô Tô mà đối xử tử tế với cô ta, Mai Thắng Nam hoàn toàn không thấy vui vẻ.

Nhưng cô vẫn ra vẻ rất vui vẻ đi dự tiệc của Phương Hữu Mạo, tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ khi Phương Hữu Mạo hứa hẹn xa xôi. Kỹ năng này đủ để đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar rồi!

Bởi Mai Thắng Nam hiểu cuộc sống vẫn còn một thứ: hiện thực.

“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa,” Mai Thắng Nam vắt vẻ đôi chân. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu vàng, chân đi đôi giày cao gót cao ngất ngưởng. Cô yểu điệu đưa tay vuốt tóc nói với Tô Tô, “Hôm nay tôi đến, ngoài để thông báo chuyện nhà họ Phương đã phát hiện ra sự tồn tại của cô ở Xuân thành thì còn chuyện nữa là: Phương Hữu Mạo định mở đường bay từ căn cứ Kinh thành đến thôn Bát Phương. Trụ sở nhà họ Phương ở Kinh thành đã khôi phục liên lạc với Phương Hữu Mạo. Nhu cầu của bên kia chỉ sợ sẽ cao hơn Xuân thành rất nhiều.”

“Căn cứ Kinh thành nhiều người, nhu cầu gấp rút cũng là điều dễ hiểu.”

Tô Tô nói mà hoàn toàn không chớp mắt. Thôn Bát Phương đã tận lực phát triển tái sản xuất, của cải dồi dào, là thiên đường mạt thế. Đừng nói mở một đường bay mà mở n đường bay cô cũng cung cấp được. Chỉ cần nhà họ Phương chịu trả tinh hạch là không thành vấn đề.

Được Tô Tô cho phép, Mai Thắng Nam nhướn mày có chút giễu cợt, “Được rồi. Chuyện cần làm cho nhà họ Phương đã xong. Nhờ lời khen ngợi của Phương Hữu Mạo và mối quan hệ với cô, tôi có thể kiếm được cả gia tài ở nhà họ Phương được rồi.”

Mai Thắng Nam không chờ Tô Tô trả lời đã lại nói tiếp, “Cô nói xem, cô gây chuyện lớn ở khu đông như vậy là định xưng vương xưng bá ở đây đấy à? Cô muốn cướp đất của Xuân Chính Tông?”

“Tôi đâu có định làm loạn như vậy,” Tô Tô thở hắt ra, cũng tựa người về phía sau, “Tôi chỉ muốn giết Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao thôi.”

“Cô ấy à, cô đã ngồi ăn cùng một mâm với vợ chồng nhà Xuân Lai rồi. Dù cô có muốn hay không thì trong mắt người đời, cô đã chiếm khu đông!”

“Ờ, đúng nhỉ. Thế thì khu đông đã thuộc về tôi. Tôi cũng mong thế lắm. Hay tôi kinh doanh gì ở khu đông nhỉ?”

Tô Tô cũng cười cợt, bắt đầu thả sức tưởng tượng tương lai cùng Mai Thắng Nam. Cô sẽ mở một con đường tơ lụa giữa khu đông và thị trấn nhộng. Cô không muốn mở đường bay vì chim muông rất nhiều, đường bay trở nên nguy hiểm. Tuy đi đường bộ khổ hơn và chậm hơn nhưng một khi con đường tơ lụa xuất hiện, nó sẽ an toàn hơn hàng không nhiều.

Nói về chuyện này, dường như Tô Tô nhớ ra điều gì đó, lại nói với Mai Thắng Nam, “Mấy hôm nay cô có thấy tự nhiên nhiều chim biến dị bay trên trời không? Đường không dường như không an toàn lắm, cô bảo Bạch Hằng đi, đừng tham gia đội vận chuyển hàng không của Phương Hữu Mạo nữa.”

“Chim biến dị?” Mai Thắng Nam ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, ngoài căn phòng dường như mọi thứ không thay đổi, “Bây giờ tôi chưa thấy cũng chưa từng nghe chim cũng biến dị à?”

“Chim còn ăn được mà.”

“Tôi về nói chuyện với Bạch Hằng. Cũng đúng lúc gần đây tên nhóc này không muốn làm ở chỗ Phương Hữu Mạo nữa.”

Mai Thắng Nam cũng thấy tiếc khi Bạch Hằng không làm lính phi công chỗ Phương Hữu Mạo nữa vì trước đây Bạch Hằng là người truyền tin cho Mai Thắng Nam, cô phải bỏ rất nhiều công sức mới tìm được. Có điều đó chính là bản chất của con người: ở bên nhau càng lâu, mọi người đều sẽ có cảm tình. Bảo Bạch Hằng cầm lái ở vị trí nguy hiểm này, Mai Thắng Nam vẫn cảm thấy không nỡ.

Hai người nói chuyện rất nhiều, khi có khi không, sau đó Mai Thắng Nam lên xe để Bạch Hằng đưa về.

Bạch Hằng quay lại trước khi Tô Tô cho Tiểu Ái ngủ. Anh khuân đồ trên xe vào phòng Tô Tô. Đồ đạc lần này nhiều hơn mọi khi vì Bạch Hằng đã kể lại toàn bộ hành động của Tô Tô cho cha mẹ cô. Hai ông bà sợ hãi, chỉ tiếc không thể nhét cả thôn Bát Phương vào máy bay của Bạch Hằng. Tô Tô chơi hơi quá tay, đồ đạc và tinh hạch cầm theo quá ít, không thể xử lý được.

Vì thế khi nhìn bốn thùng gỗ lớn Bạch Hằng mang vào, Tô Tô cảm thấy thật xúc động. May mà cô có cha mẹ tốt, bằng không với tốc độ tiêu tốn tinh hạch thế này, chẳng bao lâu nữa cô sẽ lôi cả Diệp Dục cùng ra ngoài giết zombie săn tinh hạch.

Một lúc sau, Bạch Hằng lại mang thùng gỗ khác vào, nói với Tô Tô, “Tô Tô, chuyện cô và Mai Thắng Nam nói tôi cũng đồng ý, nhưng tôi thấy cô đang phát triển nơi này, cần dùng nhiều tinh hạch và đồ đạc. Tôi định chạy thêm vài chuyến về thôn Bát Phương, ít nhất cũng lấy thêm chút đồ cho cô!”

“Chuyện đồ đạc tôi đã báo cho Xuân Lai rồi. Anh ta đi đánh cá, cá biến dị cũng ăn được. Tôi đã thấy chim biến dị, nhưng giờ có nói các anh cũng không tin.”

Tô Tô cau mày. Nghe ý của Bạch Hằng thì là anh tạm thời không muốn rời khỏi đội vận chuyển cả Phương Hữu Mạo thì phải? Nhưng cô biết nói thế nào với Bạch Hằng đây? Nói rằng cô đã trùng sinh, đã gặp chim biến dị? Chim biến dị bắt đầu xuất hiện tràn lan sau mạt thế hai năm, tính ra cũng vào khoảng thời gian này.

Đối với lời khuyên của Tô Tô, Bạch Hằng chỉ cười không nói gì. Anh đặt cái thùng xuống rồi ra ngoài tìm Tư Đồ Thiện trò chuyện. Diệp Dục kiểm tra sân một lần rồi về phòng, nhìn Tiểu Ái lăn lộn hỏi:

“Em gặp chim biến dị bao giờ? Anh chưa bao giờ thấy?”

“Kiếp trước.”

Tô Tô liếc Diệp Dục. Ai cũng không tin cô, cho là cô đang suy nghĩ lung tung sao? Không cẩn thận có ngày bị chim đâm rơi đấy.

Chim đến thì không phải một hai con đâu. Chúng kéo đến che khuất cả một vùng trời!

“Anh còn gặp cả trong mơ đấy.”

Diệp Dục cười, không để bụng lời Tô Tô nói. Anh đi tìm Hộ Pháp. Hai người họ dù sao vẫn có thực lực mạnh hơn Ca tử và Lập Hạ nên bọn họ nhận trách nhiệm canh gác buổi tối. Ca tử và Lập Hạ nghỉ ngơi ban đêm, canh gác ban ngày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK