Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực hơi híp mắt, trong đầu anh xẹt qua một suy nghĩ, cô nhóc này bị ngáo đấy hả, nếu như cô đang ở trong thành phố thì tất nhiên anh sẽ không dùng cách như thế này để chọc giận Lan Hinh rồi.

Cơ mà đần đần thế này cũng tốt, anh thích cô bé này cứ ngốc nghếch như vậy.

"Bốp..."

Sở Ninh Dực vừa đến gần con trai đã bị cậu nhóc ném điện thoại đập trúng chân.

Tiểu Bảo Bối thấy mình ném trúng ba rồi thì đôi mắt to kia liền chớp chớp tỏ vẻ vô tội, như thể nhóc đang nói với daddy của mình rằng: Không phải con cố ý đâu~

Sở Ninh Dực khom người xuống nhặt điện thoại lên, sau đó trả lại cho thím Vu.

Tiểu Bảo Bối lập tức xoay người xòe cái tay ngắn một mẩu của mình ra đòi di động, nhóc vẫn chưa chơi đã mà.

Sở Ninh Dực đưa tay ra nhấc Tiểu Bảo Bối trong xe tập đi ra, sau đó anh quay sang nhìn thím Vu rồi nói: "Thím Vu, thím cứ về trước đi."

"Vâng." Thím Vu vội vàng cất điện thoại đi, mong là không bị ném hỏng.

"A~ a~" Tiểu Bảo Bối nhìn thím Vu chuẩn bị đi thì đôi tay nhỏ bé lập tức túm lại không cho đi.

"Tuổi thì không lớn, nhưng sức phá hoại thì không nhỏ." Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra rồi đặt vào tay của Tiểu Bảo Bối.

Nhóc con nhìn thấy di động đặt trong tay mình thì ánh mắt lập tức phát sáng, móng vuốt nhỏ sờ một cái, rõ ràng là cầm còn không cầm nổi nhưng vẫn nhìn ra được động tác quăng đi rất rõ ràng.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, nhìn cái di động đắt tiền muốn chết của Sở Ninh Dực đang vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ trong không khí, sau đó nằm lăn lóc trên mặt đất. Trong nháy mắt Thủy An Lạc cảm thấy đau lòng thay cho cái di động của anh.

Điện thoại di động bị ném đi, Tiểu Bảo Bối cúi cúi nghiêng nghiêng nửa thân trên muốn nhặt di động đang nằm dưới đất lên để ném tiếp.

Thủy An Lạc khom người nhặt điện thoại lên, chắc cũng chỉ có một mình thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này là dám ném cái điện thoại không biết có hàng ti tỉ thứ trong đó của Sở tổng đi thôi.

Nhưng lúc Thủy An Lạc còn chưa kịp trả điện thoại lại cho Sở Ninh Dực thì điện thoại bỗng vang lên. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn vừa hay trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Giai Di!

Là Viên Giai Di sao?

Thủy An Lạc bĩu môi, trong lòng có chút chua chua, sau đó cô đưa điện thoại cho Sở Ninh Dực: "Điện thoại của Viên Giai Di."

Sở Ninh Dực cúi đầu thờ ơ nhìn một cái, sau đó trong lúc Tiểu Bảo Bối vươn tay ra muốn lấy cái điện thoại thì anh đã bắt máy.

Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bảo Bối lập tức thay đổi phương hướng, bàn tay nhỏ múp míp bắt đầu mò di động mà ba đang đặt bên tai.

"Alo..." Sở Ninh Dực mặc kệ bàn tay nhỏ mập mập của con trai lần mò di động của mình.

"Tiểu Bảo Bối đừng quậy nữa nào, ba con phải nghe điện thoại đấy." Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay muốn bế nhóc. Nhưng móng vuốt của Tiểu Bảo Bối vẫn ra sức nắm lấy điện thoại, con muốn chơi cái đấy cơ.

"Ninh Dưc, em vừa gọi điện đến công ty, bọn họ nói anh không có ở đấy." Viên Giai Di dịu dàng nói, trong giọng nói của cô ta mang theo mấy phần tủi thân.

"Đến khu resort cắt băng khánh thành, có việc gì thế?" Sở Ninh Dực hời hợt trả lời. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình, không cho nhóc tiếp tục đụng vào di động của anh nữa.

Người ở đầu bên kia hơi ngừng một chút, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói: "Ninh Dực, ngày mai là ngày giỗ của ba em, anh quên rồi sao?"

Sở Ninh Dực nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ta, cơ thể không nhịn được mà hơi căng thẳng.

Làm sao anh có thể quên ngày giỗ của chú Viên chứ.

Chẳng qua là mấy năm trước, đều là anh và An Phong Dương đi thăm mộ, còn Viên Giai Di thì còn mải bận bay khắp nơi trên thế giới.

"Không quên, sao thế?" Hơi thở quẩn quanh Sở Ninh Dực lạnh đi mấy phần, chỉ cần nhắc tới chú Viên là tâm trạng của anh tự nhiên sẽ bị kéo xuống rất thấp.

Thủy An Lạc ôm con trai của mình nhìn bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị kia. Cô càng tò mò không biết Viên Giai Di vừa nói gì với anh nữa?

"Ninh Dực, em muốn ngày mai anh đi thăm mộ ba với em có được không?" Giọng nói của Viên Giai Di đã nhuốm vài phần đau thương.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: