Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh ấy?”

Đồng Xán không thể không hỏi.

Nhưng Tề Tiểu Tô không hề có ý định nói thêm, cô chuyển đề tài: “Anh đặt trước mấy vé máy bay đi, chiều nay chúng ta đến thành phố N.”

Đồng Xán ngạc nhiên: “Giờ mà chúng ta tới thành phố N thì chuyện bên này phải làm sao đây?”

Mặc dù không biết đối phương là người của thế lực nào, nhưng nếu đã ra tay với bọn họ, lại thấy sáu người được phái đi kẻ chết, kẻ bị thương, còn bị bọn họ bắt sống một người thì chắc chắn bọn chúng sẽ lại nhanh chóng hành động thôi. Còn những người bên đội điều tra kinh tế kia đâu? Có lẽ bọn họ cũng sắp xộc tới cửa rồi.

Ngoài ra, bên phía cảnh sát đã tìm được cuộc điện thoại cuối cùng giữa Dương Linh Linh và Thi Tráng, tin chắc chẳng mấy chốc họ cũng sẽ tìm tới đây.

Có quá nhiều phe phái muốn vây bắt cô ấy, cô ấy thực sự có thể rời khỏi đây để đến thành phố N sao?

Không biết chừng còn bị nói là đi chạy án gì gì đó nữa ấy.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi sáng lên, cô nói: “Chuyện của Thịnh Tề, tôi đoán những người bên ban điều tra kinh tế sẽ truy tới cùng việc vì sao tôi có nhiều tiền không rõ nguồn gốc, chỉ cần Nghê Hào động tay động chân trói buộc tôi và Chúc Tường Đông lại với nhau thì rất có thể tôi sẽ không thoát được tội danh giúp Chúc Tường Đông rửa tiền.”

Ai bảo tên Chúc Tường Đông kia cũng thực sự có ý định muốn rửa tiền cơ chứ?

Nhưng nếu cô đường đường chính chính nói ra cách mình kiếm được tiền thì sao?

Lúc trước cô không hề muốn bộc lộ mình, nhưng hiện giờ xem ra cô càng khiêm tốn, càng có mấy con ruồi muỗi muốn bám lên người cô. Đã như vậy, cô dứt khoát tát sưng mặt bọn chúng ra.

“Chúng ta không đi lâu, chỉ mua một ít đá thô rồi về, sau đó vận chuyển đến khu nghỉ mát bên thị trấn Minh Quang thôi.” Cô vừa nói vừa đứng lên. “Anh đi đặt vé đi, tôi chuẩn bị một chút rồi ra ngay. Phải rồi, bảo bọn Lư Tiến đến Thịnh Tề để bảo vệ an toàn cho mấy người Văn Nhĩ Định, gọi chị Linh đi cùng với chúng ta.”

Rất nhanh, một nhóm ba người đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất đến thành phố N.

Khi Tề Tiểu Tô vừa ngồi lên máy bay thì người của đội điều tra kinh tế, cảnh sát, còn cả Bạch Thế Tuấn, Mã Chí Thành cũng phái một nhóm người không rõ lai lịch tới muốn bắt cô, nhưng không được.

Cửa sắt lớn của biệt thự Long gia đóng chặt, tuy rằng trước đó có thông tin nội bộ nói rằng Biên Hải Vi và Tề Tiểu Tô có xung đột ở chỗ này, nhưng vẫn không người nào dám tùy tiện xông vào.

Về phần Thịnh Tề, tất cả nhân viên vẫn đi làm như thường lệ, đồng thời trong lúc đó, trên các diễn đàn của thành phố D bỗng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp Thịnh Tề tan hoang sau khi bị thực thi pháp luật một cách thô bạo.

La Hiểu Giang sau đó nhanh chóng công bố tất cả các giao dịch của Thịnh Tề đều hợp pháp, nguồn tài chính cũng được công khai toàn bộ, ngoài các khoản vay của ngân hàng, Thịnh Tề còn hợp tác với mấy công ty khác như tập đoàn Lập Hoa, công ty giải trí Đông Thần và tiền vốn đầu tư của Tề Tiểu Tô.

Cùng lúc đó, anh ta và Văn Nhĩ Định tổ chức một buổi họp báo, dùng thái độ cương quyết mời các đơn vị luật pháp cho bọn họ một lời giải thích hợp lý, đồng thời cử mấy nhân viên ra đọc báo cáo về các thương tật.

Chính tại trong cuộc họp báo này, Văn Nhĩ Định cũng gửi lời cảnh báo về việc ba quản lý cấp cao của công ty mình bị đội điều tra kinh tế đưa đi, nhưng xe đến nửa đường lại bị sáu kẻ mặc áo đen không rõ thân phận tiếp nhận lại, muốn đưa bọn họ ra khỏi thành phố D. Nếu không nhờ đội an ninh của công ty phát hiện ra vấn đề và đến cứu thì hiện tại còn không biết bọn họ đã rơi vào tay ai rồi.

Chuyện vừa được đưa ra ánh sáng đã làm các giới xôn xao.

Dưới tình huống này, bên ban điều tra kinh tế cũng không dám quay lại Thịnh Tề một lần nữa, mà phải bắt đầu tiến hành trình tự quan hệ xã hội khẩn cấp.

“Mẹ nó chứ, những kẻ này có phải ăn gan hùm mật báo rồi hay không mà dám phơi bày tất cả ra như thế!” Ở trong văn phòng Trưởng ban Kế của ban điều tra kinh tế, một người đàn ông vỗ mạnh lên mặt bàn, hất hết mấy thứ giấy tờ ở trên bàn xuống đất, cả giận nói: “Báo cáo thương tật là cái chó má gì? Tại sao cái nào cũng ghi là bị thương nhẹ? Lúc ấy chúng ta nào có động thủ đánh bọn chúng đến mức bị thương nhẹ đâu? Cùng lắm thì mặt mũi chỉ sưng tím một chút thôi chứ mấy!”

Mặt mũi trưởng ban Kế tối sầm: “Hiện giờ sự thật có như thế nào cũng không quan trọng nữa, quan trọng là bọn chúng đã đi trước chúng ta, đem mọi chuyện phơi bày ra ngoài hết cả rồi. Hơn nữa, trước đó chúng ta đã nói với bọn người bên kia là chỉ một mắt nhắm một mắt mở để bọn chúng đem người đi, bọn chúng cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nào, thế mà giờ đám người Văn Nhĩ Định đều bình yên vô sự trở về. Chuyện này, giờ quá sức của chúng ta rồi!”

“Đám người kia quá ăn hại!”

“Hiện tại cả cha con Nghiêm gia lẫn Ngải Đông Thần đều tỏ rõ thái độ ủng hộ Thịnh Tề, chuyện này nếu làm không tốt, hai chúng ta cũng không cần làm việc ở đây nữa đâu.”

“Tôi lập tức liên hệ với bên kia xem họ định làm thế nào!”

“Ừ, cậu đi đi, tôi đi gặp Cục trưởng Úc, việc này cũng do ông ấy ngầm đồng ý, không thể để cho chúng ta đứng phía trước gánh hết, còn ông ta núp ở phía sau an toàn được.”

Chính lúc này Cục trưởng Úc cũng đang rất đau đầu, án mạng của Cục trưởng Thi trong thời gian ngắn còn chưa có tiến triển, ông ta biết điểm đáng ngờ nhất của vụ án hiện nay chính là ở Tề Tiểu Tô, nhưng trong tay Tề Tiểu Tô còn đang cầm video lúc trước của bọn họ, nếu giờ mà ông ta ra tay với Tề Tiểu Tô, chắc chắn cái con bé chết tiệt ấy sẽ không quan tâm mà đem công khai video đó ra thì phải làm thế nào?

Nhất thời, các phe phái ở trong thành phố D trở nên nhộn nhạo cả lên.

Nghiêm Tắc Thâm nhận một cuộc điện thoại của hiệu trưởng Dương xong cũng thấy hơi đau đầu.

Anh ta hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Linh Linh sẽ bị cuốn vào vụ án mạng của Cục trưởng Thi. Nhưng bởi vì anh ta có giao tình với hiệu trưởng Dương nên không thể không để ý tới.

Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê.

Hiệu trưởng Dương trông khá lo lắng, giữa lông mày nhăn lại thành hình nhữ Xuyên.

“Tắc Thâm, hiện giờ tôi không biết phải tìm ai để xin giúp đỡ cả, mặc dù tôi không ở trong quan trường nhưng cũng biết việc này không phải chuyện nhỏ, nếu quen biết không sâu cũng không dám đụng vào, còn tránh không kịp ấy, còn nếu là bạn bè thân thiết chưa chắc đã giúp được một tay.”

“Linh Linh đâu rồi ạ?”

“Đã bị cảnh sát đưa về đồn để trợ giúp điều tra rồi, sự việc tiến triển gây bất lợi cho con bé.” Hiệu trưởng Dương vuốt lông mày: “Con bé cũng không hiểu tại sao Thi Tráng lại gọi điện cho nó, nó cũng nói lúc ấy thật sự không hề nói gì cả, nhưng cảnh sát lại bắt được đoạn họ nói chuyện về Tề Tiểu Tô, vô duyên vô cớ bỗng dưng nói đến Tề Tiểu Tô làm cái gì? Nên ai cũng không tin đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi lo trong 48 giờ tới, nó sẽ bị cảnh sát tra tấn bức cung mất.”

“Hay là tôi đưa anh đi gặp cô ấy một lát.”

“Việc này, chắc Tề Tiểu Tô cũng phải biết rồi chứ hả?”

“Cô ấy biết, nhưng…” Nghiêm Tắc Thâm dừng lại một chút, trong chốc lát anh ta không biết phải nói thế nào.

Dù sao cũng bởi vì có cuộc điện thoại giữa Dương Linh Linh và Thi Tráng, cô ấy mới bị kéo vào trong vụ án này. Chắc hẳn Tề Tiểu Tô không có khả năng hoàn toàn không có khúc mắc gì với Dương Linh Linh được, đúng không? Trước khi chân tướng sự việc chưa được làm rõ, cô ấy chưa hẳn sẽ không nghi ngờ Dương Linh Linh đang muốn gây bất lợi cho cô ấy.

Hiệu trưởng Dương hiểu ngay, ông chỉ biết cười khổ: “Xem ra phải đến gặp Dương Linh Linh hỏi cho rõ ràng rồi mới có thể đến tìm Tề Tiểu Tô được.”

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng đem mọi hi vọng phó thác hết vào Tề Tiểu Tô.

Trong khi các nơi đang cùng bất động, Tề Tiểu Tô lại quang minh chính đại đi một chuyến đến thành phố N, cũng gây ra sự chấn động không nhỏ ở đó.

Bởi vì cô không ngừng nghỉ chạy khắp nơi, cưỡi ngựa xem hoa ở mỗi cửa hàng không quá mười phút đã mua được hơn hai trăm khối đá thô có kích thước không đồng đều, tổng giá trị đã vượt quá tám nghìn vạn rồi.

Mà hai trăm khối đá thô này đều được vận chuyển về bằng đường hàng không, đi cùng với chuyến bay của cô.

Thời điểm trở về, sân bay có một hàng người đứng phía sau Lương Lệ đang chờ nghênh đón cô. Những người đàn ông này đều có thân hình cao lớn vạm vỡ, dáng đứng thẳng tắp như hàng cây tùng, toàn thân tỏa ra khí thế bất khuất đặc biệt của quân nhân, khiến người khác phải đặc biệt chú ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK