Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói như vậy, Thẩm Đình Thâm thoáng cái đã hiểu rõ, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt lại: “Tôi đã nói mà, tại sao bác sĩ trưởng khoa kia trước giờ chưa từng kể rõ bệnh tình của ba cho tôi biết, nhất định là do ông ta giở trò rồi.” “Ừm, chúng ta trực tiếp đi tìm bác sĩ Triệu đi.” Cố Thần Trạch gật đầu, tuy rằng anh ta không học y về chuyên ngành này, nhưng mà tình trạng bệnh của bệnh nhân xấu hay tốt, anh ta vẫn có thể nhìn ra phần nào

Từ lúc vừa bước vào phòng Thẩm Thanh Du, thấy thần thái ông ta cũng không tệ lắm, Cố Thần Trạch đã nghi ngờ rằng bệnh Thẩm Thanh Du thật ra cũng không nặng đến vậy

Vốn dĩ không cần ở lại bệnh3viện lâu đến tận nửa năm, xem xong mấy thành phần trên bình nước biển kia, Cố Thần Trạch mới xác nhận chắc chắn là có người cố tình muốn giữ Thẩm Thanh Du ở lại bệnh viện

Thẩm Đình Thâm từ thang máy đi ra, thuận tay giữ chặt một y tá, lạnh lùng hỏi cô ta: “Bác sĩ Triệu chịu trách nhiệm tầng này đang ở đâu?” Y tá tránh tay Thẩm Đình Thâm ra, nhỏ giọng đáp: “Ông ấy đang ở phòng bệnh 502, đang khám cho bệnh nhân.” “Cảm ơn.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nói, sau đó dẫn Chu Du và Cố Thần Trạch đi tới phòng số 502.

“Đợi đã, dù chúng ta đi tìm bác sĩ Triệu đi nữa, nếu ông ta không thừa nhận thì phải làm sao?” Chu Du đi được vài bước,0liền nghĩ tới vấn đề này

Bởi vì cô ta nhớ kỹ, nếu muốn buộc tội người khác, phải bắt được nhược điểm của họ trước.

“Loại thuốc nước này muốn điều chế ra có chút phức tạp, nên chắc chắn trong phòng bác sĩ Triệu còn những thứ khác!” Cố Thần Trạch cũng cảm thấy Chu Dụ nói có lý, nghĩ xong lại nói: “Hay là chúng ta đi thẳng đến phòng bác sĩ Triệu đã rồi nói?”

“Không cần đâu, để tôi gọi điện kêu Diệp Thâm đi tìm, chúng ta cứ đi tìm bác sĩ Triệu trước, chia ra hành động, khiến bác sĩ Triệu không có thời gian hủy chứng cứ.” Thẩm Đình Thâm phản ứng rất nhanh, nghĩ đến Diệp Thâm cũng là bác sĩ bệnh viện này, cậu ta đi tìm đổ sẽ thuận tiện hơn nhiều

“Vậy5được, chúng ta đi tìm bác sĩ Triệu trước.” Cố Thần Trạch và Chu Dụ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đề nghị của Thẩm Đình Thâm.

Nói xong, Thẩm Đình Thâm vừa cùng với bọn họ đi tới phòng bệnh 502, vừa gọi điện cho Diệp Thâm nhờ cậu ta giúp đỡ

Diệp Thâm đồng ý rất nhanh, lại tỏ ý rằng cậu ta còn chưa rời khỏi bệnh viện nên sẽ lập tức đến phòng bệnh của bác sĩ Triệu ngay.

Thẩm Đình Thâm mới tới gần phòng bệnh 502 thì vừa khéo nhìn thấy bác sĩ Triệu dẫn theo mẩy y tá đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ Triệu liếc mắt đã nhìn thấy Thẩm Đình Thâm, ông ta nhận ra anh nên cười đon đả: “Anh Thẩm, anh tới bệnh viện thăm ba à?”

Cố Thần Trạch lại cho không nổi4đến khi bác sĩ Triệu và Thẩm Đình Thâm trò chuyện xong, anh ta tiến lên trực tiếp kéo bác sĩ Triệu qua phòng bệnh trống ở bên cạnh.

“A! Các người muốn làm cái gì vậy?” Bác sĩ Triệu cực kỳ bất mãn trước hành động thô lỗ của Cố Thần Trạch.

Thân là bác sĩ, bình thường đều nhìn thấy người bệnh cùng người nhà bệnh nhân nịnh nọt, nên ông ta luôn cho rằng mình là nhất rồi.

Thật tình không biết lúc trước ước nguyện ban đầu khi học y là cái gì, thân là thầy thuốc lại đi tới nước này đúng thật là buồn cười

Mấy cô y tá đi theo bác sĩ Triệu cũng bị dọa sợ không nhẹ, còn tưởng rằng người nhà bệnh nhân mà bác sĩ Triệu khám đến gây chuyện

Mấy người họ tiến9lên muốn khuyên bọn người Cố Thần Trạch, nhưng mới đi lên được một chút đã bị ánh mắt ác liệt của Thẩm Đình Thâm chặn lại

“Các người..

Các người tính làm gì bác sĩ Triệu thế?” Mấy cô y tá trừng mắt, có chút lo lắng nhìn theo Cố Thần Trạch kéo bác sĩ Triệu vào gian phòng trống

“Sẽ không làm gì ông ta đâu, chỉ là muốn hỏi một chút về bệnh tình ba tôi mà thôi, các người không cần lo lắng, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy ý uy hiếp.

Mấy y tá rướn cổ lên hỏi bác sĩ Triệu: “Bác sĩ Triệu, thật sự không có chuyện gì sao?”

Lúc này Cố Thần Trạch đã buông lỏng bác sĩ Triệu ra, bác sĩ Triệu thấy bọn họ ăn mặc trang trọng, biết rõ bọn họ sẽ không đánh ông ta, nên liền lên tiếng đáp lại vài câu với y tá: “Không có việc gì, các người đi trước đi.” Như vậy, mấy y tá mới hoang mang rời khỏi đây, nghĩ thầm có người bệnh nào lại muốn hỏi bác sĩ tình huống bệnh nhân như vậy chứ? Vậy cũng quá bất lịch sự rồi

Thẩm Đình Thâm và Chu Du cũng đi vào phòng, Chu Dụ đóng kín cửa phòng lại

Phòng trong bệnh viện cách âm không tệ, sau khi đóng kín cửa phòng, ở bên trong nói chuyện, bên ngoài sẽ không nghe được

“Anh Thẩm, mấy người có ý gì?” Bác sĩ Triệu chỉnh lại quần áo, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Cậu bạn này của cậu cũng quá bất lịch sự rồi nhỉ?”

“Ông còn mặt mũi hỏi chúng tôi có ý gì sao?” Cố Thần Trạch hung dữ nhìn chằm chằm bác sĩ Triệu

Cùng là học y, Cố Thần Trạch cảm thấy buồn nôn với cách làm của bác sĩ Triệu

“Rốt cuộc cậu là ai?” Bác sĩ Triệu cũng chưa từng gặp Cố Thần Trạch, nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của anh ta, trong lòng rất khó chịu.

“Tôi là ai không quan trọng!” Giọng Cố Thần Trạch càng lúc càng lớn, cả người đều trở nên rất kích động: “Ông đã bỏ cái gì vào nước thuốc của chú Thẩm? Sao ông có thể làm ra chuyện này với bệnh nhân hả?” Nghe được lời Cố Thần Trạch nói, sắc mặt bác sĩ Triệu thoáng cái trở nên xanh mét, bởi vì Cố Thần Trạch đã trực tiếp chỉ ra vấn đề là trong bình nước thuốc

Việc này căn bản không có ai biết, Cố Thần Trạch làm sao biết được? “Tôi..

tôi không biết cậu đang nói cái gì cả...”Ánh mắt bác sĩ Triệu né tránh Thẩm Đình Thâm, gương mặt lạnh lùng ngàn năm của Thẩm Đình Thâm lại càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến buốt giá lòng bác sĩ Triệu.

Việc ông ta nhận hối lộ không phải lần một lần hai, cũng từng có cấp trên tra ra ông ta, nhưng mỗi lần ông ta đều bình tĩnh, không hoảng hốt tý nào.

Nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của Thẩm Đình Thâm, tim ông ta chợt run rẩy, cả người không còn bình tĩnh nổi nữa.

Cố Thần Trạch nhìn ra ông ta đang bối rối, nên giơ tay nắm cổ áo bác sĩ Triệu, dồn cả người ông ta vào trên tường, gần như nhấc bổng cả người ông ta lên cao: “Ông còn không thừa nhận à? Ánh mắt của ông đã bán đứng ông rồi!” “Cậu buông tay ra! Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy! Tôi cho cậu biết, tôi có thể..

Có thể kiện cậu đấy nhé! Cậu không có chứng cứ thì đừng nói lung tung!” Bác sĩ Triệu thật không ngờ Cố Thần Trạch lại mạnh như vậy, dù gì mình cũng nặng 75 kg, vậy mà lại bị Cố Thần Trạch dễ dàng nhấc lên.

Danh Sách Chương: