Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em nghe nói…” Xuân Hữu Nguyệt nhìn ngó xung quanh rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa, “Người của đám bắt cóc này tên Bạch Hằng, là phi công trong đội của Phương Hữu Mạo. Đêm qua hắn mang bao nhiêu là đồ đạc đến đây, toàn là đồ do thôn Bát Phương gửi đến!”

“Bạch Hằng làm gì anh?” Xuân Lai trách cứ Xuân Hữu Nguyệt, “Không việc gì thì theo dõi Bạch Hằng làm gì? Phi công trong đội Phương Hữu Mạo thì sao? Là đồ người của thôn Bát Phương đưa tới cho… bọn cướp thì sao? Giờ cả nhà tôi đang ở trong tay họ, tôi trách ai bây giờ?!”

“Ôi… đại ca, anh không hiểu em rồi…” Xuân Hữu Nguyệt thấy Xuân Lai có vẻ bực bội thì vội vàng giải thích, “Ý của em là… người phụ nữ mang theo trẻ con kia… nếu như… cô ấy là Tô Tô thôn trưởng thôn Bát Phương thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ tay Tô Tô để hoàn thành chuyện trước đây mình chưa hoàn thành.”

Xuân Hữu Nguyệt minh mẫn nhìn Xuân Lai, thấy Xuân Lai không ngăn cản mình lên tiếng thì càng khẳng định thân phận của Tô Tô. Không sai, người phụ nữ to gan lớn mật dám đến Xuân thành gây sóng gió chắc chắn là Tô Tô. Đứa bé cô mang theo là bằng chứng thân phận!

Thôn Bát Phương là chốn đào nguyên chỉ có trong truyền thuyết. Hiện tại thôn trưởng thôn Bát Phương đang ở khu đông, quản lý toàn bộ nơi này. Xuân Hữu Nguyệt ngẫm nghĩ: dưới sự quản chế của thôn trưởng thôn Bát Phương, bọn họ có thể làm được gì?

Đầu tiên là không cần lo lắng về đồ đạc. Một khi không còn vấn đề về nguồn cung, bọn họ có thể thẳng tay làm điều mình muốn. Xuân Hữu Nguyệt lại nói với Xuân Lai:

“Qua nhiều ngày em thấy cô Tô Tô này cũng không phải kẻ vô nhân tính. Chẳng phải anh muốn làm một trận lớn sao? Trước đây khi ở trong đội của Xuân Chính Tông, anh không đối nhân xử thế tốt, đắc tội với người ta nên có chí mà không nên, có tài mà lại phải vào ổ gái nịnh nọt Xuân Thập Tam. Em thấy chi bằng chúng ta quy thuận theo Tô Tô. Em tin rằng chỉ cần Tô Tô thật sự trở thành chủ nhân của khu đông, những chuyện trước kia chúng ta không dám làm trong nơi này sẽ trở thành chuyện dễ dàng rồi!”

Xuân Lai đã nhìn ra điều Xuân Hữu Nguyệt muốn nói từ đầu. Anh mím môi cau mày. Thật sự Xuân Lai cũng động lòng.

Chuyện này không hề liên quan đến Trung-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín hay gì cả, mà là hoài bão từ khi mạt thế bắt đầu của Xuân Lai. Nguyên nhân là vì thời thế quá u ám, khiến người ta thất vọng cực độ, thất vọng hơn trước mạt thế rất nhiều.

Ở xã hội này, người yếu không ai lo ai hỏi thăm, chỉ có thể tự chìm đắm lăn lộn kiếm sống. Người mạnh một chút thì vô nhân tính, không hề xót thương kẻ khác. Người có chút khả năng thì phân chia địa bàn, mở rộng thế lực rồi cũng chỉ để đàn áp kẻ yếu hơn.

Đàn ông bán vợ, bán con gái. Khắp chợ người vang lên tiếng rên khóc của phụ nữ nhịn nhục. Trẻ con chết đói nằm trên đất chưa từng có ai bố thí đồ ăn. Người người ngồi sau cánh cửa đóng kín chỉ chăm chăm lợi ích nhỏ nhặt của bản thân. Người đương quyền nhu nhược ăn hại, chơi bời lêu lổng như Xuân Thập Tam đây vẫn cứ được người ta nịnh nọt, quà cáp. Xuân Lai muốn nhờ Xuân Thập Tam làm chuyện gì còn phải đi chơi gái cùng Xuân Thập Tam, tranh thủ lúc Xuân Thập Tam vui vẻ mới xong việc!

Có điều hiếm hoi lắm ổ mại dâm mới khiến Xuân Lai cảm thấy có giá trị để ghé vào. Vì anh ta bị bắt cóc, bị Tô Tô bắt cóc rồi còn có thể không đáng giá sao?

Cuối cùng đây là thời đại gì? Thời đại này đã khiến Xuân Lai khó chịu từ rất lâu rồi. Nếu khu đông đã được quản thành như bây giờ thì Xuân Hữu Nguyệt nói cũng có lý. Không biết có thể thoát khỏi bàn tay của Xuân Chính Tông bao lâu, có thể tự do bao lâu, cũng không biết khi nào Tô Tô mới giết được hết những kẻ cô muốn giết, không bằng tranh thủ cơ hội này để thực hiện hoài bão của Xuân Lai. Tô Tô chỉ bảo Xuân Lai quản lý khu đông chứ không nói cụ thể phải làm kiểu gì.

Vừa nghĩ như thế, lông mày Xuân Lai lại nhăn vào. Anh khẽ lắc đầu nhẹ đến mức người khác khó nhận ra, khoác tay qua vai Xuân Hữu Nguyệt, hai người sóng vai vừa đi vừa nói:

“Người anh em… chú cũng không biết cô Tô Tô này đâu. Nhiều ngày nay anh đã cẩn thận quan sát người phụ nữ này. Cô ấy không hề khao khát nhiều với cuộc sống hay với xã hội. Chú nói cô ấy là thôn trưởng thôn Bát Phương thì đến anh cũng có lúc nghi ngờ đấy. Cô gái thế này sao có thể xây dựng một nơi bồng lai tiên cảnh như vậy trong mạt thế được? Bởi vì… trừ những gì xung quanh mình ra, cô ấy không hề quan tâm, không hề để ý đến điều gì. Thậm chí mạng người, tình đời cô ấy cũng không để trong lòng.

Một người như vậy, bọn họ có thể chờ mong gì? Bọn họ giao mạng mình cho Tô Tô cũng không thể bảo Tô Tô đem điều này cho khu đông, đem diều này cho Xuân thành, thậm chí là khiến xã hội này tốt hơn một chút.

“Đại ca… chuyện này… thật ra anh không hiểu rõ từ đầu rồi,” Xuân Hữu Nguyệt cũng thay đổi xưng hô, không gọi Xuân Lai là “đội trưởng” mà gọi “đại ca.” Trong con hẻm dài, Xuân Hữu Nguyệt nói, “Người gọi là cấp trên ấy, người ta rất ít khi quản tiểu tiết. Cô ấy có nhiều người dưới thế để làm gì? Chúng ta đi theo Tô Tô, đưa cho cô ấy thành ý của chúng ta. Tô Tô chỉ ra phương hướng chính là được, còn chi tiết đương nhiên do chúng ta làm. Đại ca, chẳng phải anh đã muốn tiêu diệt chợ người từ lâu rồi sao? Chỉ cần chúng ta đi theo Tô Tô, chắc chắn cô ấy sẽ ủng hộ chúng ta!”

Xuân Lai vẫn lẳng lặng khoác vai Xuân Hữu Nguyệt, khép mắt một mực đi về phía trước. Xuân Hữu Nguyệt vẫn tiếp tục vạch kế hoạch:

“Đầu tiên tiêu diệt bọn buôn người. Các nhóm dị năng giả mỗi ngày phải nộp lên một trăm cân cá biến dị. Tập trung hết chỗ cá này nấu canh trong khu đông cũng chỉ đủ mỗi người một bát miễn phí.”

Phải thành lập trung tâm nhiệm vụ ở khu đông, cổ vũ các dị năng giả ra ngoài tìm đồ, làm hệ thống phòng thủ, còn phải có bầu cử.

Quan chức không được phép cưỡng bức, các đội dị năng giả cũng không thể ép buộc phụ nữ làm chuyện họ không muốn. Ý tưởng này khá giống với thị trấn nhộng…

“Thế cũng được, nhưng bây giờ rầm rộ làm mấy chuyện này anh thấy không ổn lắm.”

Xuân Lai ngắt lời Xuân Hữu Nguyệt. Nữu Nữu còn chưa khỏe hẳn, Xuân Hữu Nguyệt luôn muốn lôi kéo anh ta phản bội Xuân Chính Tông. Đương nhiên giờ không thể quay về chỗ Xuân Chính Tông được, chuyện đã đến nước này chỉ có thể theo Tô Tô là tốt nhất. Nhưng Xuân Lai… giờ chỉ thầm mong vết thương của con gái nhanh chóng khỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK