Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi xuống máy bay, trên đường trở về, cô đã gọi điện hẹn gặp Hoa Uyển Tiên, lúc vừa rồi cô hạ lệnh cho Hàn Dư đánh Đỗ Viên là vì trước đó Hệ thống Tiểu Nhất đã nói với cô, xe của Hoa Uyển Tiên sắp tới cửa. Chẳng qua do Đỗ Viên mải chú ý đến cô nên không nghe thấy tiếng động ở đằng sau mà thôi.

Tề Tiểu Tô đoán chắc Hoa Uyển Tiên đã chụp được ảnh.

Cô ấy làm nghề phóng viên, hôm nay đến đây cũng vì Tề Tiểu Tô nói muốn mời cô ấy đến làm bài phỏng vấn để quảng cáo cho bữa tiệc tách phôi ngọc vào ngày mai, vì thế cô ấy chắc chắn sẽ mang theo máy ảnh.

Cho nên nắm chuẩn thời gian chụp được ngay cảnh cấp dưới của Đỗ Viên đang rút súng chĩa vào cô.

Lúc này Đỗ Viên thật sự muốn đập đầu vào tường.

Sự việc lúc trước của Úc Hà Tâm đã để cho Tề Tiểu Tô thu lại được đoạn phim rồi nên hắn mới đề phòng tránh việc tương tự như thế xảy ra, kết quả không biết thế nào lại bị cô ta chọc giận rồi để Hoa Uyển Tiên chụp lại được cảnh này.

Nếu những hình ảnh này bị tung ra ngoài mà bên hắn không thể lập tức định tội Tề Tiểu Tô thì người gặp phiền phức ngược lại chính là hắn.

Bây giờ vì bản thân, dù có làm gì cũng không thể để Tề Tiểu Tô thoát tội được!

Trong lòng Đỗ Viên đã có quyết định, hắn nắm chặt tay, không để ý đến Hoa Uyển Tiên mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tô: “Tề Tiểu Tô, cô bị nghi dính líu đến một vụ án mạng, mời cô theo chúng tôi đi một chuyến!”

Tề Tiểu Tô lại múc thêm một thìa kem: “Cảnh sát Đỗ bây giờ lên chức cao rồi phải không? Sao nào, giờ anh muốn lôi súng ra bắt giữ phạm nhân à?”

“Chúng tôi cầm súng là bởi vì cô dung túng người bên dưới dùng vũ lực đánh lén cảnh sát.” Đỗ Viên bắt lấy điểm này nên hơi an tâm hơn một chút, hắn nhìn đám người Hàn Dư: “Còn nữa, những tên không rõ lai lịch này ra tay tàn nhẫn như vậy, tôi nghi ngờ bọn họ cũng có liên quan tới vụ án mạng này, cần đưa về hết! Lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ, cản trở phá án, dùng bạo lực đánh cảnh sát, nhốt mười ngày. Người đâu, đưa họ đi.”

“Anh chắc chứ?” Tề Tiểu Tô nhíu mày nhìn hắn. “Dùng vũ lực đánh lén cảnh sát?”

“Vết thương trên mặt tôi chính là chứng cứ. Tề Tiểu Tô, đừng tưởng chỉ có người Thịnh Tề các cô mới biết nghiệm thương, tôi cũng có thể cho cô một bản báo cáo thương tật đấy.” Đỗ Viên cười lạnh.

Đây là đang trả đũa việc trước đó ba nhân viên của Thịnh Tề đưa ra báo cáo thương tật đấy à.

“Không biết việc đội trưởng Đỗ dẫn người tới đây có phải là ý tứ của Cục trưởng Úc không.” Tề Tiểu Tô không để ý đến hắn.

“Vụ án này đang do tôi phụ trách!”

“Vậy Tham mưu trưởng Đỗ có biết không?”

Đỗ Viên hơi thẹn quá hóa giận, Tề Tiểu Tô có ý gì? Muốn nói tên đội trưởng như hắn không hề có một chút thực quyền nào, vẫn phải nghe theo lệnh của người khác có phải không?

“Tôi nói lại lần nữa, vụ án này hiện đang do Đỗ mỗ phụ trách, tôi không cần bất cứ người nào biết hết, chờ thẩm vấn ra kết quả, tôi ắt sẽ tự nộp báo cáo lên cấp trên, chuyện này không đến lượt cô quản. Giờ cô muốn tự mình đi, hay vẫn phải để chúng tôi còng tay đi?”

“Đội trưởng Đỗ, anh có mang theo lệnh bắt giữ không?” Hoa Uyển Tiên cũng cảm thấy tức giận, thế này là thế nào? Không có chứng cứ, không có lệnh bắt giữ mà muốn còng tay người ta à?

Tề Tiểu Tô vẫn còn là một cô gái trẻ, cứ để cho người ta nói rồi đưa đi như thế sao?

“Cô Hoa, việc này không liên quan tới cô, tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác. Cảnh sát đang phá án, cô ngăn cản chính là cản trở người thi hành công vụ.” Đỗ Viên cười lạnh, hắn nghĩ đến việc Long Đào rất có khả năng sẽ bị lôi xuống nước vì vụ án này, đến lúc đó Hoa Uyển Tiên còn người nào để làm chỗ dựa nữa?

Nghĩ như vậy nên hắn càng không khách khí với Hoa Uyển Tiên nữa, hắn vung tay lên ra hiệu cho một tên cấp dưới đi lên. “Đem xóa hết những tấm ảnh vừa rồi cô Hoa đây chụp lung tung đi.”

Hoa Uyển Tiên nắm chặt lấy chiếc máy ảnh, trợn mắt nhìn hắn: “Anh dám!”

“Ha! Cô Hoa thật buồn cười, Đỗ mỗ có gì mà không dám nào? Tôi khuyên cô một câu, muốn ôm đùi cũng phải mở to hai mắt mà nhìn, đừng có ôm bừa bãi.”

Hắn đánh giá Hoa Uyển Tiên rồi đột nhiên nổi lên sắc tâm, dáng dấp của Hoa Uyển Tiên rất hợp gu của hắn…

Nghe thấy mấy lời xấu xa và ánh mắt dâm tà kia của hắn, Hoa Uyển Tiên tức giận lùi lại. Lúc này, tên cảnh sát ở phía sau đã tiến lên muốn giật lấy máy ảnh trong tay cô.

Giọng nói của Tề Tiểu Tô vang lên: “Chẳng phải vừa rồi đội trưởng Đỗ nói chúng tôi sử dụng vũ lực đánh lén cảnh sát hay sao? Đã nói như vậy mà chúng ta không nghe theo thì không ổn, phải làm cho tốt vào chứ nhỉ!”

Bọn người bên Đỗ Viên sững người, có ý gì?

Không chờ bọn họ kịp có phản ứng, đám người Hàn Dư đã lao đến.

Hàn Dư cười to: “Đến đây, nhìn xem nắm đấm của ông đây nhanh hơn hay là chúng mày bóp cò súng nhanh hơn nhé!” Lời vừa dứt, anh ta đã dùng tay bổ một cái lên cổ tay của gã cảnh sát, gã cảnh sát kia cảm thấy bàn tay tê dại, không nắm chắc được súng nữa, tay gã vừa buông lỏng, súng đã vào trong tay Hàn Dư.

Họng súng quay lại, chĩa thẳng vào đầu của Đỗ Viên.

Lúc này Đỗ Viên mới luống cuống rút súng.

Cùng lúc đó, súng của những tên cảnh sát còn lại cũng rơi vào trong tay thủ hạ của Hàn Dư, họng súng quay ngược lại chĩa vào chính họ.

Mới chỉ qua thời gian một cái nháy mắt mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Đỗ Viên thực sự không dám tin.

Tề Tiểu Tô tìm những người này ở đâu ra vậy?

“Tề Tiểu Tô, tôi thấy cô muốn ăn gan hùm mật báo thật rồi đấy, cũng dám cướp súng của chúng tôi! Cô có biết đây đã không còn là tội đánh cảnh sát đơn thuần nữa…”

“Anh thật nhiều lời.”

Tề Tiểu Tô lấy ngón tay móc lỗ tai, đột nhiên cô đanh mặt, ném cốc kem trong tay thẳng vào mặt hắn.

Cốc kem được làm bằng giấy khá cứng, bên trong vẫn còn thừa lại một nửa kem sắp tan hết. Đỗ Viên vội nghiêng đầu cho rằng mình có thể tránh được, nhưng hắn không ngờ khi Tề Tiểu Tô ra tay đã biết trước phương hướng hắn sẽ né tránh, nên cốc kem còn một nửa kia chuẩn xác bay tới phương hướng hắn né đến.

Cai cốc bay vào chính giữa mặt hắn.

Chất lỏng sền sệt ngòn ngọt dính hết cả vào mặt mũi của hắn, có một ít kem còn văng vào trong mắt khiến Đỗ Viên giận điên lên.

Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô bỗng nháy mắt với Hoa Uyển Tiên, quay phim!

Cô ấy đánh bọn Đỗ Viên mà còn bảo cô quay phim lại sao? Hoa Uyển Tiên không hiểu nhưng vẫn giơ máy lên quay phim.

Cái cần quay đầu tiên chính là gương mặt của Đỗ Viên.

Trước đó Đỗ Viên vẫn còn mấy phần lý trí để cân nhắc trước sau, còn giờ hắn đã hoàn toàn tức giận đến mức nổ tung. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới việc bọn Hàn Dư đã buông súng xuống từ lúc nào, thậm chí họ còn dùng tay che khuất súng để người ta không nhìn thấy súng nữa.

Vẻ mặt của Đỗ Viên rất dữ tợn, hắn hung hăng lau vết bẩn trên mặt, sau đó chỉ thẳng vào Tề Tiểu Tô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tề Tiểu Tô, nếu hôm nay ông đây không bắt được mày về thì ông đây không phải họ Đỗ nữa!”

Tề Tiểu Tô chớp mắt: “Đội trưởng Đỗ, anh vô duyên vô cớ mang người xông đến cửa muốn bắt tôi, tôi sợ quá nên mới ném cốc kem đang ăn dở vào mặt anh, việc này là tôi không đúng…”

“Cái rắm ấy!” Đỗ Viên khó thở, chửi ầm lên: “Mày mà sợ hãi cái chim! Ít con mẹ nó nói nhảm đi! Tề Tiểu Tô, tao cho mày biết, nếu mày thức thời tao còn có thể khách khí một chút, nhưng giờ thì, con mẹ nó, mày cứ chờ đấy, vào trong đồn rồi để xem ông mày có giết chết được mày không! Con đĩ!”

“Đội trưởng Đỗ!” Người được Đỗ Tử Nhân phái đi cùng càng nghe càng cảm thấy không ổn, nhưng đến khi anh ta muốn ngăn cản Đỗ Viên thì đã không còn kịp nữa rồi.

Tề Tiểu Tô bỗng nở nụ cười, liếc mắt qua đám người Hàn Dư, cô rất hài lòng với độ phối hợp của họ. Lúc đầu cô nghĩ những người này chỉ giỏi đánh đấm, không đủ thông minh, kết quả xem ra người đi theo Thiếu soái cũng không đến nỗi đần lắm.

“Xem ra hôm nay tôi không đi cùng đội trưởng Đỗ một chuyến là không được rồi.” Tề Tiểu Tô bước xuống. “Vậy thì đi thôi, không cần còng tay tôi đâu, chừa chút mặt mũi cho tôi đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK