Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả nhà Nhạc Trọng Xuân có phản ứng rất lớn đối với chuyện Nhạc Mỹ Giảo muốn tham gia huấn luyện, hi vọng sau này trở thành người mẫu. Nhạc Trọng Xuân mắng bà phá hoại thuần phong mỹ tục. Đối với bọn họ, người mẫu là những cô gái trẻ đẹp hầu hạ những doanh nhân giàu có uống rượu ngủ nghỉ, dùng thân thể đến kiếm tiền, chẳng khác gì làm vợ bé cho người ta.

Nhạc Trọng Xuân chỉ vào mũi bà1mà mắng: “Tao sẽ không cho mày bất cứ đồng nào để tham gia huấn luyện gì đó! Dọn sẵn đường tốt cho mày mày không đi, cứ muốn đi theo con đường tà đạo đắm mình trong trụy lạc. Người mẫu là nghề dùng mánh khóe hạ tiện, chẳng khác gì phụ nữ trong kỹ viện ngày xưa…”

Nhạc Trọng Xuân thay Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ sẵn sau này sẽ làm giáo viên, công việc ổn định, sau khi kết hôn với Nhạc8Dương thì hai vợ chồng cùng là viên chức. Kết quả Nhạc Mỹ Giảo lại chẳng làm theo sự sắp xếp của ông ta, tự mình quyết định tương lai của bản thân.

Nhạc Mỹ Giảo đứng trước mặt ông ta, nói thẳng: “Con không bảo ba đưa tiền, hiện giờ những thứ con ăn con, mặc con dùng bây giờ đều là tiền của ba ruột con để lại, là tiền mà ba ruột con kiếm được, không phải của ba!”

Nhạc Trọng Xuân lại2muốn đánh cô, nhưng Nhạc Mỹ Giảo dáng người cao, tuy không có sức nhưng cũng không dễ dàng ngoan ngoãn chịu để cho ông ta đánh. Nhạc Mỹ Giảo đẩy tay Nhạc Trọng Xuân ra: “Ba, ba có từng nghĩ đến một ngày khi ba già không đi được nữa, con trở về tát ba một cái nhưng ba không đánh trả lại được không?”

Hoặc là ánh mắt của Nhạc Mỹ Giảo quá hung hăng, hoặc là lương tâm của Nhạc Trọng Xuân4nổi lên, sau đó ông ta không giơ tay đánh bà nữa. Nhạc Mỹ Giảo ngồi trong phòng khách không cử động. Bà muốn đi tham gia huấn luyện, không ai cản được bà.

Cuối cùng, Nhạc Trọng Xuân lấy ra một sổ tiết kiệm, bên trong có ba trăm nghìn, ông ta ném sổ tiết kiệm ra trước mặt Nhạc Mỹ Giảo: “Cầm lấy tiền mà ba mày để lại cho mày! Tao chỉ có thể xem như bao nhiêu năm qua đã nuôi một đứa vô ơn! Nhìn người mày đầy mùi tiền thì đã biết mày và gia đình tao không giống nhau, nhà họ Nhạc là gia đình gia giáo, không có đứa con như vậy!”

Nhạc Mỹ Giảo cầm lấy sổ tiết kiệm, không nói lời nào, rõ ràng biết ba ruột của bà để lại không chỉ có ba trăm nghìn nhưng bà chỉ có thể nhịn. Bà trở về phòng, thu dọn đồ đạc sách vở. Trước ánh nhìn chăm chăm của nhà họ Nhạc, bà mang cặp, xách thêm hai túi hành lý đi ra ngoài, khi bà đi ra đến cửa thì đột nhiên đứng lại, nói: “Ba, mẹ, đây là lần cuối tôi gọi hai người như vậy, thứ tôi nợ các người thì dùng tiền của ba tôi để trả, còn các người nợ tôi cũng xem như đã hết. Chúng ta sau này không còn quan hệ, không ai nợ ai.”

Nhạc Mỹ Giảo rời khỏi nhà vào buổi tối đó.

Sau đó nhà họ Nhạc nói rằng cô lén trộm sổ tiết kiệm và tiền trong nhà rồi lén bỏ đi trong đêm đó. Nhà họ Nhạc tỏ ra rất thất vọng cũng rất đau lòng, tuyên bố cắt đứt quan hệ với bà, chỉ là hổ khẩu vẫn tạm thời ở trong nhà họ Nhạc, còn trang giấy bên trong sổ thì bị Nhạc Mỹ Giảo mang đi, mà nhà họ Nhạc nể tình thân phận bạn cũ, nên cũng không truy cứu.

Bắt đầu từ lúc đó, Nhạc Mỹ Giảo biết tiền của mình nhất định mình phải nắm trong tay. Trước mặt đồng tiền, trên thế gian này không ai đáng tin, chỉ có thể tin bản thân mình.

Bà thôi học ở trường rồi đến công ty người mẫu tham gia huấn luyện. Sau khi có chút kinh nghiệm, công ty bà bắt đầu sắp xếp công việc cho bà kiếm tiền. Trong một buổi triển lãm xe quy mô nhỏ, bà quen biết Cung Truyền Thế.

Nhạc Mỹ Giảo biết mình thiếu cảm giác an toàn, vì thế sau khi tròn mười tám tuổi tuổi, bà tìm người môi giới bất động sản, dùng thời gian chưa đến một tháng để mua một căn nhà. Lúc đó giá nhà ở Thanh Thành chưa cao, ba trăm nghìn cũng mua được một căn nhà rất lớn, mà bây giờ e rằng đến cả nhà vệ sinh cũng không mua được.

Có nhà, bà mới có cảm giác mình có gia đình, mới biết bất luận là lúc nào bà cũng không cần lo lắng chuyện bị người ta đuổi đi nữa, không cần lo lắng có người muốn cướp nhà của bà, hơn nữa còn mua cả một tủ bảo hiểm để cất giấy tờ nhà.

Cảm giác an toàn là gì?

Đối với Nhạc Mỹ Giảo, cảm giác an toàn là không ngừng kiếm được rất nhiều tiền.

Bắt đầu từ việc kiếm được vài chục tệ, rồi từ vài chục biến thành vài trăm, từ vài trăm biến thành vài nghìn. Quá trình đó gian khổ thế nào bà không biết, nhưng bà biết rằng bà nhất định phải giải quyết sự khủng hoảng sau khi mua nhà xong trong tay không còn đồng nào. Bà nhìn sổ tiết kiệm của mình nhiều lên từng chút một, nhiều hơn hai nghìn tệ, lại nhiều thêm vài trăm tệ… Mỗi bước thành công đều khiến bà an tâm.

Quả nhiên tiền tài là thứ khiến bà có cảm giác an toàn nhất.

Lúc đó bà rất hi vọng có một gia đình, bà cảm thấy Cung Truyền Thế đáp ứng được tất cả yêu cầu mà một cô gái trẻ như bà mong muốn ở một người chồng và một người cha. Bà chìm đắm trong hạnh phúc và những lời đường mật của Cung Truyền Thế, tuy kết quả cuối cùng là bà bị ông ta làm tổn thương, nhưng niềm vui lúc đó hoàn toàn là sự thật.

Tiền ly hôn mà nhà họ Cung cho bà so với tài sản của họ thìchỉ là số tiền đó ít ỏi đến mức đáng thương, nhưng đối với Nhạc Mỹ Giảo lại là một con số thiên văn. Lúc đó tài khoản ngân hàng của bà chỉ có ba mươi lăm nghìn tệ. Con số tám trăm nghìn tệ này của nhà họ Cung giống như ngôi sao trên trời mà bà có mơ cũng không dám chạm tới.

Nhạc Mỹ Giảo có hối hận vì con đường mình đã đi qua không? Bản thân Nhạc Mỹ Giảo cũng biết, khi bà nói với Bộ Sinh những chuyện này thì trong lòng trống rỗng, không có suy nghĩ gì, vì dù sao cũng là chuyện đã quá. Nếu cứ ép hỏi bà có hối hận hay không, Nhạc Mỹ Giảo cảm thấy có lẽ bản thân có chút hối hận, nếu bà không nhìn thấy tập tài liệu về tài sản mà ba ruột bà để lại trong phòng của Nhạc Trọng Xuân thì đã tốt rồi.

Lúc đầu bà còn có thể khờ khạo sống trong hạnh phúc, nhưng bà lại nhìn thấy rồi.

Thật ra ban đầu nhà họ Nhạc đối với bà rất tốt, bà cũng cảm thấy hoàn toàn có thể hòa nhập vào nhà họ Nhạc, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Đó chẳng qua chỉ là sự dối trá mà nhà họ Nhạc tạo ra cho người bên ngoài thấy.

Nhạc Mỹ Giảo tin rằng ban đầu khi Nhạc Trọng Xuân nhận được lời ủy thác của ba ruột bà trước lúc lâm chung, ông ta nhất định là thành tâm thành ý, cũng muốn hoàn thành di nguyện của người bạn cũ nên lúc đầu ông ta thật sự đối với bà rất tốt. Nhưng dần dần thời gian qua đi, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Đủ các áp lực trong cuộc sống hiện thực khiến cho Nhạc Trọng Xuân không tự chủ được mà nghĩ tới những tài sản không có chủ kia. Ông ta không cần ra sức làm việc mà cũng có được một khoản tiền lớn và bất động sản hàng chục triệu. Dù sao lúc đó Nhạc Mỹ Giảo cũng chỉ là một đứa trẻ mới học tiểu học, là độ tuổi có thể nắm trong lòng bàn tay, cơ bản không cần phải lo sợ.

Danh Sách Chương: