Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hả?” Bác sĩ Triệu cho rằng họ còn muốn hỏi ông ta nhiều hơn, không ngờ nhanh như vậy đã thả mình đi

Xem ra bọn họ nói là thật, bọn họ chỉ muốn biết những thứ này mà thôi

Cuối cùng sắc mặt bác sĩ Triệu cũng hòa hoãn lại, kích động gật đầu với Thẩm Đình Thâm: “Mấy người đã đồng ý với tôi rồi đấy, tôi kể rõ, mấy người phải để tôi làm việc tiếp ở bệnh viện.” Nói xong, ông ta lập tức chạy ra ngoài

Diệp Thâm cầm con dấu trong tay, cười híp mắt: “Nhưng tôi chưa từng hứa rằng sẽ không hại ông ta bị đuổi khỏi bệnh viện nhỉ?”

Chu Dụ và Cố Thần Trạch nhìn Diệp Thâm, ba người hiểu ý cười

Thẩm3Đình Thâm xoay người nhìn thoáng qua Diệp Thâm: “Anh giúp ba tôi kiểm tra sức khỏe lại một chút, nói rõ với ông ấy, để ông ấy làm thủ tục xuất viện đi.”

Diệp Thâm cầm mấy thứ đồ kia bỏ lại trong túi, gật đầu: “Được.” “Làm phiền anh rồi, tôi có việc phải đi trước đây.” Thẩm Đình Thâm nói xong liền xoay người đi

Cố Thần Trạch cùng với Chu Dự theo sau, tò mò hỏi Thẩm Đình Thâm: “Cậu còn có chuyện gì à? Chuyện bệnh viện cứ giao cho Diệp Thâm làm đi, cậu đi đâu thế?”

Thẩm Đình Thâm giơ tay nhìn đồng hồ, đảo mắt đã đến giờ ăn cơm chiều: “Là chuyện riêng của tôi, hai người không cần đi theo đâu,0nên làm gì thì làm đi.”

“Ừm, giọng điệu này của cậu là sao hả? Nói cứ như tôi với Chu Du thích theo chân cậu lắm.” Cố Thần Trạch khinh thường trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, ôm Chu Du vào lòng: “Tôi và Chu Dụ của tôi đi thăm thú thế giới lãng mạn riêng, mặc kệ cậu.” Chu Dụ cười, nhìn ánh mắt Thẩm Đình Thâm, cô ta đã hiểu

Cô ta biết rõ Thẩm Đình Thâm đang nói chuyện gì

Ra khỏi bệnh viện, Cố Thần Trạch và Chu Dụ lên xe, còn Thẩm Đình Thâm tự lái xe đi tìm Bạch Nhược Y.

Lúc này Bạch Nhược Y đang do dự xem có nên nấu cơm hay không, bởi vì trưa nay cô ăn quá nhiều rồi,5hiện tại sợ là ăn không nổi nữa

Thế nhưng nếu không đi nấu cơm, cô lại ở nhà cả buổi, không biết nên làm gì nữa.

Kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời đã lặn về phía Tây, gần tới hoàng hôn, cô cũng không cần ra ngoài nữa.

Cô không khỏi thở dài, kéo màn lên, chạy đến ghế sofa ngồi xuống, nhàm chán xem phim điện ảnh

Trong lúc cô kéo màn lên, một chiếc xe màu trắng vừa lúc đậu ngay trước cửa

Người đàn ông trong xe mặc đồ vest, khẽ cau mày, động tác bước xuống có chút vội

Bạch Nhược Y ngồi trên sofa ngáp một cái, duỗi cái lưng đã mỏi ra

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa cửa vặn4mở

Trong phòng khách còn có tiếng TV, nên Bạch Nhược Y tưởng mình nghe nhầm

Nhưng chưa đầy một lát, cô đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ của lao tới.

Bạch Nhược Y còn chưa kịp phản ứng, người đó đã ôm chặt cô trên sofa, chóp mũi Bạch Nhược Y ngửi được mùi hương quen thuộc của Thẩm Đình Thâm, giống như mùi độc dược.

Là mùi của anh, là hơi ấm của anh

Mãi đến khi Thẩm Đình Thâm buông Bạch Nhược Y ra, Bạch Nhược Y mới có thể nhìn kĩ mặt Thẩm Đình Thâm.

Bạch Nhược Y thở dài một hơi, khẽ nhếch môi, một câu cũng không nói ra miệng.

Bờ môi đã bị Thẩm Đình Thâm lấp kín chặt chẽ, nụ hôn của anh cực9nóng lại gấp gáp, mới hôn vài cái, đã khiến Bạch Nhược Y có cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

Không cần nghĩ cũng biết rõ mặt cô đang đỏ bừng

“Thẩm Đình Thâm...” Bạch Nhược Y nhẹ nhàng đẩy người Thẩm Đình Thâm ra, nhẹ giọng gọi tên anh

Thẩm Đình Thâm tham lam hôn lên môi Bạch Nhược Y, môi của cô vừa mềm lại vừa ngọt, nghe được tiếng gọi của Nhược Y, đành dừng lại.

Con người như ánh sao của anh lúc này đang phản chiếu gương mặt đỏ bừng của Bạch Nhược Y, dịu dàng nói: “Hả?”

Bị anh ôm chặt trên sofa, Bạch Nhược Y đầy xấu hổ: “Sao anh lại tới đây? Hôm qua Chu Du đã nói với em, bởi vì bệnh tình ba anh, anh muốn em chờ nửa năm

Bây giờ anh tìm em, nếu như bị ba anh biết được, hai người không phải lại cãi nhau sao?”

Mới qua một ngày thôi, Bạch Nhược Y đã không hận Thẩm Đình Thâm nữa, cũng không trách anh

Có lẽ thích một người đến tận cùng, chính là như thế này

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Thẩm Đình Thâm nhớ rõ cô, cô liền thỏa mãn

Thế nhưng Thẩm Đình Thâm lại không muốn nghe Bạch Nhược Y nói những lời này, anh muốn nghe Bạch Nhược Y trách cứ mình, nghe cô uất ức oán trách mình.

“Không sao, bệnh ba anh không có vấn đề gì lớn, anh không cần phải lo lắng nữa.” Thẩm Đình Thâm kể sát mặt Bạch Nhược Y

Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào mặt Bạch Nhược Y, khiến cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Trái tim Bạch Nhược Y ngứa ngáy, khóe miệng của cô cong lên, vui cười, cô giơ tay giữ cổ Thẩm Đình Thâm: “Không có việc gì là tốt rồi.” “Thực xin lỗi.” Thẩm Đình Thâm thuận thế vùi đầu vào cổ Bạch Nhược Y, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, trầm thấp: “Trong khoảng thời gian này, thật sự rất xin lỗi em, anh không nên khiến em buồn như vậy.”

Nghe được lời xin lỗi dịu dàng của anh, chóp mũi Bạch Nhược Y chua xót, cô hít mạnh một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không sao mà, không phải mọi việc đều đã qua rồi sao?”

Nói xong, Bạch Nhược Y mấp máy khóe miệng, tầm mắt rủ xuống: “Nhưng nếu lần sau còn có chuyện như vậy nữa, anh cứ nói thẳng với em là được rồi

Nếu như là vì chuyện trong nhà anh, em cũng sẽ không náo loạn

Anh chỉ cần nói sớm với em, để em chuẩn bị tâm lý, biết rõ những thứ này chỉ là tạm thời, thì em cũng đã không suy nghĩ lung tung..

Nói cách khác, em chỉ cần ngốc lên, là sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ kì lạ...”

Còn chưa nói xong, Bạch Nhược Y đã ngừng lại, lông mày lá liễu nhẹ nhíu chặt

Cô cảm giác được sự ẩm ướt và mềm mại trên cổ, khiến cả người cô run rẩy, tất nhiên cũng không thể nói ra lời

Một tay khác của Thẩm Đình Thâm không biết từ đầu kéo ra một cái đệm dựa, sau đó nụ cười anh chậm rãi lộ ra

Cuối cùng anh di chuyển đến lỗ tại đây mẫn cảm của Bạch Nhược Y, dùng giọng nói trầm thấp khẽ nói: “Nhấc eo lên nào, kể thêm một cái gối để lát nữa dễ chịu hơn.” Bạch Nhược Y thoáng cái đỏ bừng mặt, hai con người bắt đầu long lanh sóng nước, cô không mở miệng nói chuyện, nhưng cơ thể lại rất nghe lời nhắc eo lên.

Danh Sách Chương: