• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Tô Tú đi xin nghỉ cho Chu phu tử trở về, sau đó lại từ thư viện đi tới phòng bếp bưng cháo loãng cùng vài món ăn sang cho phu tử. Mắt thấy nàng thản nhiên không sao, không có xấu hổ cùng giận dữ, lúc này mới mang Nhược Ngu trong phòng phu tử đi ra.

Nhưng mà sau khi từ trong viện của phu tử đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên tươi cười của tiểu phu nhân nay lại biến mất không thấy đâu, hai hàng mãy liễu đang cau có lại thật chặt.

Tô Tú thấy nàng không thoải mái, liền an ủi: “Tiểu thư chớ lo lắng thay cho phu tử, đó là Thái Tử, là đương kim Thái Tử, tương lai thiên hạ này là của điện hạ, sao mà ngăn cản được? Chu phu tử cũng rõ ràng điểm này, hơn nữa nàng đã lớn như vậy, cùng Thái Tử nhìn thế nào cũng không thể ở chung một chỗ. Tương lai Thái Tử đăng cơ, nếu là trong lòng có nghĩ đến phu tử, sớm hay muộnn gì cũng sẽ đem nàng rước vào trong cung. Ngài xem nàng không phải vừa nói vừa cười hay sao?”

Đáng tiếc lời nói dỗ dành này không hề đi vào trong tai của Nhược Ngu, nàng nhỏ giọng nói: “Ánh mắt phu tử đâu có cười…”

Tô Tú lắc đầu, luôn dặn dò Nhược Ngu là không thể nói lung tung chuyện này với bạn học và người khác, sau đó mới mang nàng trở về lớp học.

Hôm qua Tô Tiểu Lương và Triệu Thanh Nhi nhớ rõ một câu “Chạy mau” của Nhược Ngu, đợi đến khi trở về mới phát hiện Nhược Ngu không có đi về theo. Lúc ấy hai người liền choáng váng, lại muốn trở về tìm Nhược Ngu, nhưng mà phu tử lại dùng vẻ mặt nghiêm túc, tìm được hai nàng rồi răn dạy một phen. Hai nàng biết sự việc đã bị bại lộ, chỉ có thể cầu xin phu tử trăm ngàn lần đừng nói cho cha mẹ biết.

Hôm nay đến trường thì lòng các nàng không yên, không biết bạn tốt Nhược Vũ thế nào, hôm nay nàng khoan thai đến chậm, nội tâm sớm bị thiêu đốt.

Thấy nàng thật vất vả mới đến được đây, vội vàng tìm chỗ trống hỏi nàng thế nào, Nhược Ngu ủ rũ nói: “Bị Trử ca ca bắt trở về, rồi phạt…” Sau đó thì không nói thêm nữa.

Tô Tiểu Lương cùng Triệu Thanh Nhi, hai vị tiểu bằng hữu này, coi như hôm qua nàng chỉ bị mắng, tâm tình không phấn chấn, cũng không quấy rầy nàng nữa, cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tập mà tiên sinh vừa giao.

Đợi tan trường, Nhược Ngu vừa ra khỏi cổng lớn thư viện thì thấy xe ngựa của Tư Mã đại nhân đang chờ ngoài cửa.

Nhược Ngu ủ rũ buồn bã, chậm rãi đi tới.

“Làm sao vậy? Giống như gà mắc mưa quá?" Trử Kình Phong giơ ngón tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu hỏi.

Nhược Ngu nghiêng đầu trốn. Trước kia Trử ca ca cùng nàng thân thiết, bởi vì nàng ngây thơ, cảm thấy giống như việc mẫu thân ôm mình. Nhưng mà sáng nay thấy một màn kia, thật sự đánh sâu vào trong lòng nàng.

Đến bây giờ, đầu óc nàng còn thoáng hiện cảnh Chu phu tử bị Thái Tử đặt dưới thân, gương mặt đỏ ửng, thần sắc thống khổ. Còn có tiếng thở dốc của nam tử… nàng lập tức liên tưởng đến trước kia khi cùng Trử ca ca càn quấy, hắn cuối cùng dùng một ánh mắt chuyên chú, hung hãn nhìn nàng chằm chằm, phát ra tiếng thở dốc tương tự…

Hôm nay Nhược Ngu bị đả kích, khai thông suy nghĩ, như vậy mới tự giác phát hiện ra đó giờ mình bị đặt ở miệng dã thú mà bản thân không hề hay biết…Nam nhân đều đáng sợ như dã thú.

Nghĩ vậy nàng không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên dùng sức đưa tay đẩy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Trử Kình Phong ra, liều mạng rúc vào một góc trong xe ngựa.

Trử Kình Phong làm sao mà không thấy được sự khác thường của nàng, nhưng trong lòng thấy khó chịu vì hành động tránh né của Nhược Ngu. Lập tức dùng lực kéo nàng vào trong lòng: “Chẳng lẽ hôm nay lại gây họa trong thư viện?”

Nhược Ngu nghĩ xong ngẩng đầu nói: “Ca ca, huynh nói nếu ai chọc ta tức giận, huynh sẽ đi trừng trị hắn có phải không?”

Trử Kình Phong híp mắt hỏi: “Có người khi dễ nàng ư? Ai?”

Lý Nhược Ngu ánh mắt kiên định nói: “Chính là hôm qua, cái người luôn cười hi hi ha ha, huynh gọi hắn là Thái Tử. Ca ca hãy giáo huấn hắn một trận đi!” Nói xong liền tràn ngập hy vọng mà nhích gần trong lòng hắn.

Trử Kình Phong chau mày, chậm rãi hỏi: “Vì sao? Hắn làm gì nàng?”

Nhược Ngu nghĩ tới chuyện phu tử dặn mình không thể cho người khác biết, liền ngậm miệng như ngọc trai, mặc cho Trử Kình Phong hỏi thế nào cũng không mở miệng.

Đợi đến khi vào phủ, không đợi Tư Mã hỏi, Tô Tú liền chủ động bẩm báo hành trình một ngày của phu nhân, nàng đỏ mặt đem chuyện bên trong phòng ngủ lúc sáng sớm ở thư viện nói cho Tư Mã đại nhân biết.

Ánh mắt Trử Kình Phong trừng lớn, cuối cùng “Bốp”, vỗ bàn một cái. Nghe thế hắn đã hiểu rõ vì sao bé ngốc hôm nay nhìn mình như mình là hổ ăn thịt người.

Hắn thông cảm nàng phát bệnh tới nay như trẻ con không hiểu gì, từ trước đến nay trên đạo vợ chồng hắn đều kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều là chậm rãi trêu chọc, tin tưởng đem hạt đậu hầm mềm thành cháo, cũng hy vọng một ngày sẽ sôi ùng ục.

Biết vậy nên đốt lửa nhỏ, không dám có nửa điểm buông lỏng vội vàng, vậy mà Thái Tử thì giỏi quá rồi! Huyênh hoang tự đắc đi hái hoa trộm hương, làm bé ngốc nhà mình sợ tới mức hôm nay ngay cả ôm một chút mà cả người cứng ngắc, chứ đừng nói đến chuyện lột y phục đùa bỡn…

Nồi cháo nhỏ mình đã chờ mong thật lâu, mắt thấy đã sắp chín mềm, nay lại bị người khác vào bếp lật nồi. Đang có nguy cơ bị nhịn đói, không ai có thể nhịn được cơn ấm ức này!

Triệu Dần Đường, ngươi là tên phá hoại!

Trử Kình Phong lập tức chuẩn bị ngựa đi Tĩnh viên. Lúc này trong Tĩnh Viên tiếng đàn sáo vang lên không ngừng, thì ra Tứ công tử Hầu gia đã tìm đến một ca kĩ tuyệt đẹp của phương bắc, chuyên biểu diễn những điệu múa quyến rũ nóng bỏng của Bắc Cương.

Mấy mỹ cơ này, ai ai cũng là người có mày rậm mắt sâu, thân hình cao lớn đầy đặn, khi nhảy múa thì vòng eo mềm mại, giống như rắn nước, nếu gia đình giàu muốn mở tiệc đãi tân khách, cần đến một trăm lượng bạc trắng mới có thể mời gánh hát người Hồ này. Chỉ vì vũ điệu này đến cuối cùng có chút đặc sắc, nếu phong bì dày và nặng một chút, thì nhóm hồ cơ này có thể cởi quần áo, toàn thân chỉ có chiếc chuông rung bên hông, quả nhiên là quyến rũ chết người!

Cho nên đến thưởng thức ca múa này không có nữ khách, chỉ có Tứ công tử và Thái Tử, còn có thị vệ đi theo nâng chè chén, mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm y phục sắp cởi của hồ cơ tóc vàng.

Vừa lúc này, Thái Tử ngước mắt liền thấy Trử Kìng Phong đang mang vẻ mặt tức giận đi tới, lập tức mỉm cười hướng đến hắn, nâng ly lên: “Tới đúng lúc, đây là lúc mấu chốt, chọn chỗ tốt ngồi xuống, đừng bỏ lỡ chỗ phấn khích.”

Trử Kình Phong nhíu mày, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: “Thần có việc muốn bẩm báo cùng Thái Tử, không biết Thái Tử có thể đi ra chỗ khác cùng thần lặng lẽ đàm luận không?"

Trên gương mặt của Triệu Dần Đường vẫn giữ nụ cười như cũ, nhìn không rời mắt dáng vẻ uốn éo của vũ nương, một bên uống rượu, một bên nói một cách lười nhác: “Tư Mã vì sao luôn nghiêm trang vậy, hôm nay ngươi đã thành hôn, cũng đã biết sự quyến rũ lạ thường của nữ sắc, vì sao vẫn còn không thú vị như thế?"

Sắc mặt Trử Kình Phong trở nên âm lãnh, đột nhiên duỗi chân ra, loảng xoảng lang rào lập tức, đem mấy mâm đựng trái cây phẩm trà trên bàn đập nát bươm.

Tiếng trúc bên trong phòng khách dừng lại, Hồ cơ sợ tới mức đứng yên tại chỗ không hề múa may. Thị vệ đứng hầu bên cạnh sôi nổi đứng lên rút đao kiếm ra.

Tứ thiếu tức giận đến mức chỉ vào Trử Kình Phong: “Lớn mật! Trử Kình Phong ngươi dám làm càn trước mặt Thái Tử, muốn làm phản phải không?”

Trử Kình Phong không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Thái Tử là Thái Tử tương lai của đại Sở, tu dưỡng về thể xác lần tinh thần, đo lường đạo trị quốc, loại biểu diễn bẩn thỉu không chịu nổi này, sao lại có thể để lại làm bẩn đôi mắt thánh khiết của Thái Tử? Một cước này của thần là đại diện cho quan ngự sử(*)ở Kinh thành Đại Sở xa xôi, Tứ thiếu gia, tiếng thét cáo mượn oai hùm của ngươi vừa rồi là kêu giúp ai thế? Ngươi đang có âm mưu hại nước hại dân chăng? Hay đang có dự định riêng tư thầm kín gì không thể nói? Bổn tọa cảm thấy mình nên đích thân viết một phong thư cho Tùy Phong Hầu phủ, bởi Tùy Phong hầu phủ của hắn đã nuôi ra một tên công tử ăn chơi đàng điếm, làm hư Thái Tử một quốc gia.”

(Quan ngự sử, còn có thê là gián quan, quan can ngăn, khuyên bảo thái tử đi vào con đường lễ nghĩa, để làm một minh quân)

Một cước đó của Trữ Kình Phong đầy tình, hữu lý, thiếu chút nữa đã trở thành giai thoại nổi danh khắp đại Sở. Tứ thiếu kia vốn đuối lý, nay vừa được nghe là muốn báo cáo phụ thân, lập tức luống cuống tay chân.

Triệu Dần Đường cười ha ha một tiếng, đứng dậy nói: “Kình Phong ngươi nói có lý, người đâu, đem Hồ cơ này cho xuất phủ đi… Kình Phong, chúng ta ra hậu đường nói chuyện.

Khi hai người đi đến một chỗ tĩnh mịch trong phòng khách. Ý cười trên mặt của Thái Tử đã hoàn toàn không có, ngồi ngay ngắn ở chỗ chủ vị hỏi: “Tôn ‘biểu muội’ đã đến cáo trạng với Tư Mã đại nhân? Không biết Tư Mã đại nhân ngày bận trăm công nghìn việc, có từng dành bớt chút thời giờ để đến thư viện nhìn xem thử lần nào không. Vì sao người mà bổn vương ủy thác Tư Mã tìm, đã ở tại ngay thư viện cho chính Tư Mã lập nên, mà Tư Mã lại không hề biết chút tung tích thế?"

Trử Kình Phong mặt lạnh hành lễ nói: “Thái Tử biết thư viện kia vốn là do thần mở, nơi nuôi dưỡng ra những bậc Khổng Thánh, há có thể để mặc cho sự dơ bẩn làm càn, vì sao Thái Tử lại khư khư cố chấp, vô lễ với phu tử?”

Triệu Dần Đường đang cười, ngày thường hắn vốn có dáng vẻ đường đường, nụ cười lúc này có phần uy nghiêm, nhưng mà khi mở miệng ra lại vô lễ đến cực điểm: “Nếu không phải hiểu rất rõ trong lòng Tư Mã đại nhân chỉ si mê tiểu biểu muội trong nhà, bổn vương còn tưởng rằng ngươi đã nguyện ý quỳ gối dưới làn váy của Chu Tiềm Vũ rồi chứ, bảo vệ cẩn mật đến như thế, nàng là nữ nhân của ai, chẳng lẽ ngươi không hề biết? Nếu bổn vương cũng sắp xếp cho tiểu biểu muội của ngươi quay trở về kinh thành, sau đó nói với Tư Mã đại nhân ngươi rằng, ta không biết nàng ấy ở đâu, không biết Tư Mã đại nhân có thể bình tâm mà đeo chiếc mũ ô sa trên đầu ngươi hay không?"

Hai người bọn họ là cùng nhau lớn lên, rất hiểu tính tình của nhau, nay bắt đầu khắc khẩu, công kích nhau, thêm những lời nói của Thái Tử không hề khách khí. Lúc này sấm giăng chớp giật, mây đen đùng đùng kéo đến trong đầu hai người, là nam nhân, nhất định phải đánh một trận.

Ngày ấy ở phủ Tư Mã hai người luận võ là đánh ngang tay. Nhưng hôm nay thì lại khác hắn, ai nấy đều đang thực sự nổi giận, chỉ khóa cửa phòng, Thái Tử hướng về phía bên ngoài hô lên một câu: "Không cho phép bất kì ai bước vào!" Sau đó hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

Nhưng hôm nay hai gã nam nhân đang cực kì hăng máu này lao vào đánh nhau lại hoàn toàn không hề chú ý đến chiêu thức, chỉ siết chặt nắm đấm và dùng hết sức để nện vào người đối phương.

Đến bây giờ Triệu Dần Đường mới phát hiện tên tiểu tử Trử Kình Phong này giả vờ sâu đến mức độ nào, ẩn giấu biết bao thực lực. Lâu ngày không gặp, nắm đấm của Quỷ Kiến Sầu Đại Sở càng ngày càng tàn nhẫn, tốc độ nhanh như mưa bấc, làm cho người ta không thể ngăn cản nổi. Dù Thái Tử cũng là một cao thủ, nhưng vẫn bị trúng mấy quyền thật mạnh.

Cuối cùng cả phòng là một mảnh hỗn độn, trên mặt của cả hai người đều đủ màu sắc, đợi đến khi tay chân run rẩy, không còn chút sức lực nào nữa, lúc này mới buông tay, ngồi dưới đất trừng mắt hung hãn nhìn nhau thở hổn hển.

Trử Kình Phong nhìn xung quanh, lượm lại chén trà đã vỡ 1 nửa đưa đến cho Triệu Dần Đường đã bị rỉ máu ở khóe miệng. Triệu Dần Đường nhận lấy chén trà súc miệng, phun mạnh xuống đất, nhìn đất đầy máu loãng, cho dù luôn là người nho nhã, ngôn ngữ khôn khéo, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được, chửi tục một tiếng: "Mẹ kiếp, mấy nắm đấm này của ngươi là đánh giùm cho tên quan ngự sử khốn kiếp nào thế?"

Trử Kình Phong đánh một trận, cảm thấy trong lòng đã thoải mái rất nhiều, nên ngã người ra sau, rầu rĩ một lúc thật lâu mới nói: “Ta vẫn chưa cùng nàng.... Viên Phòng, bị hành động càn rỡ sáng nay của ngươi hù dọa, bây giờ ngay cả ôm cũng không cho ta ôm...."

Thái Tử vốn dĩ bị đánh một trận, đang cực kì nổi giận, nhưng sau khi nghe xong câu này, lập tức hiểu rõ, nhịn không được phá lên cười ha hả: “Trách không được sao lại giống như một con sói điên, thì ra là do bị nghẹn....."

Nhưng mà nở nụ cười được vài tiếng, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Trử Kình Phong nhìn sang, lập tức thu lại. Nói với giọng đầy cảm thán: “Nhưng ít ra ngươi còn được cưới hỏi đàng hoàng, còn ta thì.... Trử Kình Phong, ngươi quá quân tử trong loại chuyện nam nữ này rồi. Lòng của nữ tử là thứ khó nắm bắt nhất thế gian. Một khắc trước còn có thể nói với người rằng sẽ không rời không xa, nhưng mà ngay sau đó liền có thể ngay cả chào hỏi cũng không thèm đã biến mất không thấy bóng dáng! Ngươi cảm thấy rằng chuyện sáng nay là ta quá đáng? Nhưng ta cho ngươi biết ta không hề hối hận…” khi nói lời này thì trên mặt Thái Tử trở nên âm trầm, lạnh lùng đầy thô bạo: "Nếu ta không có được, thì sao có thể để người khác đoạt được? Cho dù là hủy đi, cũng phải tự tay ta phá hủy nó...'

Triệu Dần Đường lại như cười như không, khẽ ngẩng đầu: “Cho nên ngươi quân tử như vậy thì có ích gì? Lý Nhược Ngu ấy chẳng phải còn ương bướng, ngang ngược, khó thuần phục hơn Chu Tiềm Vũ sao? Ngươi có từng nghĩ đến, hiện tại nàng ấy như thế này, nếu thật sự có một ngày nàng ấy khôi phục lại, ngay cả hưu thư ta dám chắc nàng ấy cũng sẽ viết và quăng cho Tư Mã đại nhân ngươi! Hoa đến tay thì cứ hái, Kình Phong, đạo lý này không cần ta dạy ngươi đấy chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK