Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Đình Vũ lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới thoát được một đấm của Cố Thần Trạch. Cậu ta siết chặt bàn tay đánh trả, lao tới Cố Thần Trạch, “Tuy tôi không tính là gì hết, nhưng đánh nhau thì tôi chưa từng chịu thiệt đâu.”

“Hai người các anh đang làm gì2thế?” Bất thình lình có một giọng nữ truyền tới khiến hai người họ ngừng lại. Bạch Nhược Y xụ mặt bước tới, cô cầm một phần hợp đồng trong tay, đi tới trước mặt Thẩm Đình Vũ rồi ném thẳng vào người cậu ta.

Kế đó ánh mắt cô chuyển qua chuyển lại giữa hai người,5“Nếu không phải Thẩm Đình Vũ bỏ quên hợp đồng, tôi đuổi tới kịp, có phải hai người các anh sẽ đánh nhau luôn không? Một người ở bên công ty hợp tác, một người thân là Tổng giám đốc, không sợ bị chó săn chụp trung nói xấu à?”

Thẩm Đình Vũ không cho là đúng,6cậu ta nhếch miệng, không nói gì cả.

Còn Cố Thần Trạch thì vừa nhìn phản hợp đồng kia đã nổi nóng, tức giận mở miệng nói, “Nhược Y, giữa anh và cậu ta, em chọn một người đi.” “Phải, chọn một người đi, cho anh ta biết mình cân nặng mấy ký.” Thẩm Đình Vũ cũng5hùa theo nói. Lúc nghe thấy mấy câu này, phản ứng đầu tiên của Bạch Nhược Y lại là "khuôn mặt Thẩm Đình Thâm bỗng hiện lên". “Các anh làm gì vậy? Tôi chọn gì chứ?” Bạch Nhược Y trợn trắng mắt, cô liếc hai người đàn ông như trẻ con này mà đầu đau tê3tái. “Chọn một người theo đuổi mình, chỉ cần em mở miệng, người không trúng tuyển sẽ không còn tư cách theo đuổi em.” Cố Thần Trạch nói với Bạch Nhược Y nhưng ánh mắt lại nhìn Thẩm Đình Vũ đầy vẻ thù địch.

Thẩm Đình Vũ liếc Cố Thần Trạch một cái, không hề mở miệng phản bác, xem như ngầm thừa nhận ý kiến của Cố Thần Trạch.

“Hiện giờ tôi không có tâm trạng nghĩ tới chuyện này, trước tiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, hai người các anh đừng ồn ào nữa.” Bạch Nhược Y cau mày nhìn bọn họ nói xong rồi mới phủi tay chạy lấy người.

Dù sao những gì nên nói đã nói rồi, hai người họ muốn đánh nữa cũng không liên quan tới cô. “Vậy đánh tiếp hay sao?” Thẩm Đình Vũ khiêu khích nhìn Cố Thần Trạch.

Lúc này đây, Cố Thần Trạch đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh khinh thường, liếc mắt nhìn Thẩm Đình Vũ rồi nói, “Ấu trĩ.” Nói xong lập tức đuổi theo bóng dáng Bạch Nhược Y.

“Rõ ràng vừa rồi anh mới là kẻ ra tay đánh người ta trước mà? Còn dám nói tôi ấu trĩ!” Thẩm Đình Vũ nhìn theo lưng Cố Thần Trạch, kêu to.

Mà Thẩm Đình Thâm đã lâu không gặp, lúc này lại đang lạnh mặt nghe điện thoại. Sau khi cúp máy, anh lập tức hất hết mọi tài liệu trên bàn làm việc.

Tài liệu, giấy bút, điện thoại cố định linh tinh gì đó đều bị anh quét sạch xuống đất, phát ra tiếng bịch bịch. Lý Lâm đứng bên cạnh giật nảy mình, muốn thu dọn đồ đạc trên đất nhưng cũng không dám. “Lái xe tới quán bar.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng đứng dậy, tiện tay ném di động lên bàn làm việc.

Lý Lâm không dám chậm trễ, nhân tiện thu lại di động của Thẩm Đình Thâm rồi vội vàng lái xe đi. Sau khi tới quán bar, Thẩm Đình Thâm gọi thẳng mấy chai rượu.

Không cần cái ly nào, anh trực tiếp mở chai rồi rót vào miệng, uống nhiều rồi còn mở toang cả cổ áo. Trong quán bar có một mỹ nữ với dáng vẻ thướt mềm mại, kể từ lúc Thẩm Đình Thâm bước vào quán bar, cô ta luôn nhìn anh chăm chú.

Khuôn mặt anh tuấn mà chẳng hề mất đi nét cao quý, giờ đây vì uống rượu quá nhiều nên hơi ửng đỏ, càng say lòng người.

Cô ta cất bước tao nhã, đi từng bước một đến gần Thẩm Đình Thâm. Kế đó cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, lấy phấn ra trang điểm một chút, cặp mắt như chứa đựng sương khói nhìn sang Thẩm Đình Thâm. “Soái ca, sao anh uống rượu giải sầu một mình vậy?” Giọng nói của mỹ nữ mềm mại mê hoặc, tựa như có sợi lông chim lướt qua đầu quả tim khiến cõi lòng người ta run rẩy.

Thẩm Đình Thâm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn mỹ nữ đang bắt chuyện với mình, sắc đẹp quả là hơn người. Nếu là trước đây, nói không chừng anh còn có thể ngủ một giấc với cô ta.

Song bây giờ, trong lòng anh buồn bực không chịu nổi, tất cả đều vì một người phụ nữ khác. Hiện tại ngoại trừ Bạch Nhược Y, anh không muốn gặp một cô gái nào cả. “Cút.” Giọng nói khàn khàn của anh xen lẫn mùi rượu. Mỹ nữ giờ phút này chỉ khiến anh phiền lòng uống thêm, cô ta trực tiếp đưa tay ra chạm vào đùi anh, đồng thời hạ thấp phần áo trước ngực mình, “Sao hả? Tâm trạng không tốt thì ngủ một giấc, thức dậy sẽ ổn hơn thôi...”

Vừa nói, tay cô ta vừa như dây leo từ từ quấn lấy ngực Thẩm Đình Thâm. “Tôi bảo cô cút cho tôi, có nghe không hiểu à?” Thẩm Đình Thâm nắm chặt cánh tay mỹ nữ, hơn nữa ngày càng dùng sức siết chặt. Cô ta đau tới mức nhíu mày thành một cụm, muốn rút tay về nhưng lại không mạnh bằng Thẩm Đình Thâm, đành phải mở miệng nói, “Buông ra, mau buông ra, tôi lập tức đi ngay.” Sau khi nới tay cô ta, Thẩm Đình Thâm bỗng cảm thấy người trong quán bar quá ầm ĩ, anh đứng dậy rời khỏi quán.

Còn vị mỹ nữ kia thì xoa xoa cổ tay đỏ bừng, cực kỳ hối hận vì đã trêu chọc Thẩm Đình Thâm. Không ngờ anh lại là một kẻ chẳng hiểu phong tình, xui xẻo! Thẩm Đình Thâm khởi động xe, đạp một phát xuống chân ga, dọc đường đi không biết anh đã vượt đèn đỏ mấy lần. Dường như tốc độ càng nhanh, anh càng có thể quét sạch những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái kia trong đầu. Anh không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm thấy tốc độ hiện giờ không đủ nhanh.

Nhanh lên, nhanh chút nữa.

Cuối cùng tốc độ xe cũng giảm xuống, anh kinh ngạc nhìn tiểu khu phía trước.

Đó là tiểu khu nơi Bạch Nhược Y đang ở, sao anh lại dừng ngay tại đây? Vì sao? Đã qua hai giờ sáng, Bạch Nhược Y nheo cặp mắt mờ mờ ảo ảo, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô sợ tới mức cơn buồn ngủ bất chợt tan biến.

Rút di động ra xem, hơn hai giờ rồi, là ai nhỉ? Bạch Nhược Y lấy thêm can đảm bước tới, nhìn qua mắt thần một chút nhưng không hề thấy bóng người. Cảm giác sởn gai ốc lập tức chiếm trọn cơ thể cô, mà chuông cửa vẫn cứ vang lên. Bạch Nhược Y hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. Cô còn chưa nhìn rõ là ai đến đã thấy một bóng đen ngã vào người mình. Bạch Nhược Y gần như dùng hết toàn bộ sức mạnh mới đỡ nổi bóng đen ấy, mùi rượu xộc thẳng vào mặt khiến cô nhíu mày. Thẩm Đình Thâm dựa vào cửa mới miễn cưỡng đứng được, ánh mắt anh mê ly nhìn cô, trên mặt toàn là vết ửng đỏ.

Bạch Nhược Y chưa từng nhìn thấy Thẩm Đình Thâm như vậy, trong lòng cô khẽ động.

“Anh đang làm gì thế? Sao thảm hại như vậy?” Bạch Nhược Y bịt mũi, vẫy tay quạt mùi rượu trước mặt đi. Đáy mắt Thẩm Đình Thâm tối đen, cặp mắt sâu không thấy đáy, hoàn toàn không rõ anh đang nghĩ gì. Rõ ràng cả người anh đứng không vững, phải dựa vào cửa mới có thể khiến mình không bị ngã xuống đất, nhưng thoạt nhìn ánh mắt anh vẫn quạnh quẽ như vậy, thậm chí có một chút thê lương.

Thẩm Đình Thâm cứ nhìn Bạch Nhược Y như thế rất lâu, Bạch Nhược Y trợn trắng mắt, cô vươn tay muốn đẩy người anh ra, “Không có việc gì thì anh đi đi, tôi phải ngủ.”

Song cánh tay vươn ra còn chưa đụng tới anh, bàn tay to của anh đã giữ chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình. Giọng nói khàn khàn của anh cất lên, còn tinh thần thì sa sút, “Tại sao em nhẫn tâm như vậy?” Cơ thể anh đầy mùi rượu cực kỳ khó ngửi, Bạch Nhược Y dùng sức thoát ra. Bạch Nhược Y nhìn gương mặt khiến tinh thần người ta rối loạn của Thẩm Đình Thâm, một năm trước, cô cũng từng si mê gương mặt này.

Cô nhếch môi cười lạnh lùng, “Thẩm Đình Thâm, có phải anh đã quên một năm trước anh đối xử với tôi ra sao rồi không? Sau cùng tôi chỉ mượn anh một chút tiền để trả tiền thuốc men cho ba, nhưng anh thì sao?”

Danh Sách Chương: