Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại là hôm sau.

Hồng Đậu vừa rời giường liền choáng váng, chỉ thấy đầu giường nàng ghim chi chít những mười mũi tên, mà trên mỗi một mũi tên đều có một tờ giấy, phong cách này…… Sao lại quen thuộc thế nhỉ?

Nàng xuống giường, tùy tay rút ra một mũi tên, lại lấy ra tờ giấy trên đó, trên giấy chỉ đơn giản viết một câu: Nếu muốn giải độc trên người tình lang ngươi, tối nay giờ Tý tới rừng cây ngoài thôn.

Nàng dừng một chút, lại rút hết đám mũi tên còn lại ra, tất cả giấy đều cùng một nội dung như thế, Hồng Đậu thấy vậy liền không hiểu nổi, vì cái gì mà người giấu mặt kia lại nhất định muốn nàng tới rừng cây ngoài thôn vậy?

Lại còn uy hiếp nàng, nếu nàng không đi liền không giải độc cho Du Tử Tức, chẳng phải vậy thì rất tốt sao, nàng đêm qua ngủ ngon một giấc, còn tưởng rằng người giấu mặt kia có thể nói được làm được cơ, hiện tại xem ra, mục đích của bọn họ cũng chỉ là muốn nàng giờ Tý đến gặp mà thôi.

Hồng Đậu bĩu môi, muốn dùng Du Tử Tức để uy hiếp nàng, chỉ có thể nói cái người giấu mặt này quá ngu xuẩn, tuy nói nàng không có lá gan giết người, cũng không dám giết người, nhưng Du Tử Tức nếu như trúng độc mà chết, vậy sẽ chẳng liên quan gì đến nàng cả.

Hồng Đậu thu thập chỉn chu trong chốc lát, trực tiếp gom mấy mũi tên cùng tờ giấy bước ra khỏi phòng đi ném vào trong lò bếp.

Phúc thẩm đang nấu cơm liền hoảng sợ, “Cô nương, ngươi lấy đâu ra nhiều mũi tên như vậy?”

“Nhặt trên đường, tạm thời dùng làm củi đốt.” Hồng Đậu trả lời tùy ý, nàng lại hỏi: “Phúc bá không phải luôn nấu cơm cùng Phúc thẩm sao? Hôm nay sao không thấy ông ấy?”

“Hắn à, cô nương ngươi cũng biết, lão nhân gia vẫn có chứng phong thấp, cái lão già ngang ngạnh này, ngày nào cũng muốn đi ra ngoài hái thuốc, cứ thế, phong thấp liền tái phát thôi, ta để hắn nghỉ ngơi trong phòng rồi.”

“Hóa ra là như thế này a……” Hồng Đậu gật gật đầu, “Vậy Phúc thẩm, ta giúp bà nấu cơm nhé.”

“Ai, đừng đừng đừng, ngươi là khách nhân, lại là cô nương nũng nịu da thịt non mềm, nhỡ mà làm hỏng tay cô thì thật không tốt.” Phúc thẩm vội vàng cự tuyệt Hồng Đậu hỗ trợ, bà lại nhìn nam nhân đang ở cạnh bệ bếp nói: “Cô nương, ta thấy công tử hình như là đói bụng, nhưng ta đưa đồ cho hắn ăn, hắn lại không dám ăn, nói phải được ngươi đồng ý thì mới dám.”

Hồng Đậu nhìn dáng vẻ Phúc thẩm lắc đầu, liền biết bà ấy hẳn là đang cảm thấy đáng tiếc cho một nam nhân cao lớn như Du Tử Tức lại là ngốc tử, nàng cầm một cái màn thầu từ trong chén, “Uy, Du Tử Tức, ăn đi này.”

Nói xong, nàng liền ném màn thầu về phía Du Tử Tức đang ngồi xổm, Du Tử Tức chuẩn xác giơ tay bắt được màn thầu, hắn cắn một miếng, nhìn Hồng Đậu thỏa mãn nức nở vài tiếng, cực kỳ giống một con chó lớn được cho đồ ăn.

Hắn há miệng thở dốc, muốn hô một tiếng “Nương”, kết quả bị Hồng Đậu trừng mắt nhìn một cái, hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ ôm màn thầu ngồi xổm trong một góc mà ăn.

Phúc thẩm cười cười, “Công tử vì bị thương mà tâm tính giống như trẻ nhỏ, nhưng cô nương cũng vẫn không rời bỏ hắn, có thể thấy được cảm tình giữa các ngươi sâu vô cùng a.”

“Khụ khụ……” Hồng Đậu bị sặc nước miếng của chính mình rồi, “Phúc thẩm ngươi ngàn vạn đừng có hiểu lầm!”

“Được được, biết người trẻ tuổi các ngươi da mặt mỏng, ngươi không thừa nhận cũng phải thôi.” Phúc thẩm múc cháo đã chín vào trong chén, nàng còn nói thêm: “Qua mấy ngày nữa, liền tới lễ hoa lan trong thôn, cô nương đến lúc đó cũng có thể tham gia một chút.”

“Lễ hoa lan?”

“Lễ hoa lan, đó là ngày hội của nam nữ trẻ tuổi.” Phúc thẩm giải thích nói: “Đến lúc đó, nam nữ chưa xuất giá đều có thể mang theo một đóa hoa lan, đi đến miếu Nguyệt Lão trong thôn chúng ta cầu nhân duyên, nếu đã có ý trung nhân, vậy có thể tặng hoa lan cho nhau, dùng để biểu lộ tâm ý, nhớ năm đó, ta cũng đã cùng ông lão gặp nhau như vậy mà hứa chung thân.”

Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Phúc thẩm đã hiện lên thần sắc hoài niệm.

Hồng Đậu lại không hề có hứng thú mà “Nga” một tiếng.

Phúc thẩm hỏi: “Cô nương không phải không thừa nhận Du công tử là người trong lòng ngươi sao? Một khi đã như vậy, sao ngươi không đi lễ hoa lan nhìn xem, nói không chừng liền có thể gặp được phu quân ngươi đó?”

Hồng Đậu bỗng nhiên liền nhớ tới Thẩm Lạc Ngôn, gia hỏa này còn là hôn phu trên danh nghĩa của nàng đó, chẳng qua, nàng bỗng nhiên lại nghĩ, nếu như mình thật sự tìm được một nam nhân, vậy cũng chính là đội nón xanh cho Thẩm Lạc Ngôn trên danh nghĩa…… Nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút hưng phấn.

Phúc thẩm lại hỏi: “Cô nương thật sự không có hứng thú tham gia lễ hoa lan sao?”

“Có thì cũng có…… Chẳng qua là, nếu ta thật sự muốn tìm nam nhân, vậy phải tìm một người lợi hại hơn ta nữa.” Võ công lợi hại hơn nàng, mới có thể đánh thắng được Thẩm Lạc Ngôn a.

Phúc thẩm cười, “Cô nương không phải đang nói đùa sao? Trên đời này, lại có mấy nam nhân còn yếu hơn nữ nhân cơ chứ……”

Phúc thẩm còn chưa nói xong, đã thấy Hồng Đậu bước qua đem Du Tử Tức đang ngồi xổm trong góc nghịch cát ném một phát ra ngoài cửa sổ.

Hồng Đậu vỗ vỗ tay, quay đầu lại nói với Phúc thẩm: “Phòng bếp cần nhất chính là sạch sẽ, cũng không thể để hắn làm bẩn nơi này được, quét tước rất phiền toái, đúng rồi, Phúc thẩm, ngươi vừa mới nói cái gì cơ?”

Phúc thẩm…… thôi được rồi, tốt nhất là bà không nói thêm gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK