• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cứ như vậy, chuyện Hoa Đan Di và Tiêu Tranh đang hẹn hò đã sớm đồn đi khắp nơi trong trường. Hoa Đan Di ban đầu cũng thấy hơi phiền phức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Do đó, cô không tính toán nữa, chỉ cần có đại thần bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà. Hoa Đan Di mỉm cười hạnh phúc.

Hề Lâm Dao ngồi bên cạnh nhìn Hoa Đan Di cứ như người trên mây thì mới mở miệng trêu chọc đôi ba câu:

“Haiz, đúng là người có tình yêu có khác. Khí xuân ngập tràn, tâm hồn bay bổng. Xem ra mình sắp mất bạn cùng phòng thật rồi.”

Hoa Đan Di bị chọc, đương nhiên là cô không giận, chỉ lườm Hề Lâm Dao một cái như để che đi vẻ ngượng ngùng mà thôi. Nói sao thì cô cũng vẫn chưa cảm ơn Hề Lâm Dao về chuyện ngày hôm đó. Mặc dù Hoa Đan Di biết thừa chuyện này là do Hề Lâm Dao bịa ra đến 8 phần, nhưng nếu như cô ấy không làm vậy thì có lẽ Hoa Đan Di sẽ không có động lực gọi cho Tiêu Tranh đâu.

Chưa bao giờ Hoa Dan Di cảm thấy mình có một người bạn đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Hai người vừa đi, vừa tỉ tê đủ thứ. Hề Lâm Dao thi thoảng lại hỏi vài câu liên quan đến chuyện tình cảm của Hoa Đan Di:

“Thầy Tiêu đối với cậu thực sự tốt đấy chứ? Mình cứ lo mãi, sợ rằng trước đây hai người khắc khẩu như vậy, giờ về một nhà lại tối ngày cãi nhau.”

Đúng là lúc đầu Hoa Đan Di cũng sợ như vậy, ai chả biết bọn họ ngay cả chuyện con muỗi bay qua cũng có thể đối đầu đoán xem nó là muỗi đực hay cái. Hiện tại yêu nhau, cứ dính như sam vậy, không tranh chấp cũng là chuyện lạ. Nhưng mà quả thực Tiêu Tranh rất biết cách nhường nhịn, mặc cho Hoa Đan Di càu nhàu hay gây sự, anh vẫn nhẫn nại chiều chuộng cô.

Hoa Đan Di mỉm cười đáp lại:

“Gả cho người tốt, cả họ được nhờ. Yên tâm đi, đại thần rất giỏi chăm sóc người khác đấy.”

Hề Lâm Dao nghe vậy liền bĩu môi. Cái gì mà gả cho người tốt chứ? Hoa Đan Di kể từ ngày có giảng viên Tiêu chống lưng, nói chuyện cũng bạo dạn hơn hẳn. Thiếu chút nữa Hề Lâm Dao còn nghĩ bản thân cần phải đi thay mắt vì không nhận ra nổi cô bạn thân của mình.

Có điều, Hoa Đan Di hạnh phúc như vậy, Hề Lâm Dao cũng yên tâm. Lục Từ hiện tại đã nguôi ngoai rồi, chỉ là cậu ta cảm thấy có lỗi khi đã làm khó Hoa Đan Di như vậy nên vẫn chưa biết đối mặt thế nào. Cô có khuyên cậu ta mấy lần, nhưng Lục Tử cứ tìm cớ thoái thác mãi. Hề Lâm Dao nói nhiều cũng mệt, vậy nên mặc kệ cậu ta luôn.

“Đan Di, thực ra có chuyện này mình vẫn phải nói với cậu. Thầy Tiêu đi cùng cậu, đẹp đôi vô cùng. Mình còn tiếc vì trước đây không gắn ghép cho hai người sớm hơn đó.” - Hề Lâm Dao khoa trương nói.

Hoa Đan Di bị chọc cười, khẽ huých cô nàng một cái. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Tiêu Tranh nhắn tin tới nói rằng tối nay muốn đưa Hoa Đan Di đi ăn tối. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hoa Đan Di vẫn tiếc bữa ăn trưa dang dở kia, do đó đã nhanh chóng đồng ý.

Mối quan hệ của bọn họ hiện tại đang trong giai đoạn xuân thì, cần phải tích cực hâm nóng mới được. Hề Lâm Dao nhìn Hoa Đan Di cứ cầm điện thoại tủm tỉm cười thì có hơi bất lực. Hề Lâm Dao chê Hoa Đan Di ngốc nghếch, làm con gái thì phải biết làm giá một chút chứ. Nhưng mà cô bạn gái nhỏ nào đó cứ nghĩ đến việc bạn trai mình công việc bận rộn, hiếm hoi lắm mới có thời gian nghỉ, muốn hẹn cô đi ăn mà cũng khó khăn như vậy thì tội nghiệp quá.

Hoa Đan Di cười cười, đáp lại:

“Đại thần có nhiều việc cần lo liệu lắm. Nếu yêu đương mà cũng phải chịu áp lực nữa thì anh ấy sẽ mệt chết mất.”

Hề Lâm Dao thấy Hoa Đan Di chưa gả mà đã bênh người ta chằm chặp như vậy thì chê cô thiếu nghị lực. Có điều mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, biết đâu Tiêu Tranh chính vì sự ngốc nghếch này mà đổ lên đổ xuống Hoa Đan Di thì sao? Thôi thì mặc kệ Hoa Đan Di vậy, dù sao cô nàng cũng đã đến lúc phải tự lo liệu tình yêu cho mình rồi.

Hề Lâm Dao nghĩ đến đây liền than ngắn thở dài:

“Phải rồi, Đan Di nhỏ bé của mình giờ cũng đã yêu đương. Chẳng biết khi nào mới đến lượt mình nữa.”

Hoa Đan Di xoa nhẹ mái tóc ngắn của Hề Lâm Dao. Hề Lâm Dao là tuýp người mạnh mẽ, cô rất ít khi bày ra dáng vẻ u uất nhưng Hoa Đan Di nghe nói, gia đình của Hề Lâm Dao không được tốt. Có điều Hề Lâm Dao không chịu nói, Hoa Đan Di cũng chẳng tiện hỏi thăm, lỡ để Hề Lâm Dao phật ý thì kì lắm. Hoa Đan Di dịu dàng nói:

“Cậu tốt như vậy, lo gì tương lai không có người để ý chứ? Chẳng phải cậu đã thề sự nghiệp học hành chưa đỗ đạt thì sẽ không yêu đương à?”

Hai người nghe đến lời hứa này đều bất giác bật cười thành tiếng. Hề Lâm Dao thực ra cũng chẳng có mong muốn hay hi vọng gì với yêu đương cả. Một người có mẹ làm ca sĩ quán bar, bố là tội phạm, anh trai thì nghiện ngập như cô… Có người nào ngu ngốc thì mới muốn dây vào. Từ nhỏ, Hề Lâm Dao đã quen với việc phải sống tự lập, chỉ mong sau này thành đạt, thoát khỏi quá khứ nhơ nhuốc kia.

Hề Lâm Dao tựa vào vai Hoa Đan Di, nhỏ giọng nói:

“Ước gì chúng mình cứ mãi là những thanh thiếu niên ngây ngô như thế này thì hay biết mấy nhỉ? Cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường rồi. Nhanh thật đấy.”

Đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Mới ngày nào bọn họ còn là những cô cậu học trò ngây ngô, đặt chân vào ngôi trường đại học, đi mấy vòng đã bị lạc. Vậy mà bây giờ đã chuẩn bị tốt nghiệp, ra trường rồi. Cũng chỉ nửa năm nữa là đến kì thực tập, Hoa Đan Di cảm thấy bọn họ đã lớn thật rồi.

“Ừ, giống như chúng ta của hiện tại chính là tốt nhất. Hề Lâm Dao, cậu yên tâm đi. Chúng ta đã hứa mãi mãi là bạn tốt rồi mà phải không?”

Hề Lâm Dao khẽ ‘ừ’ một tiếng. Có lẽ điều đúng đắn nhất cô nàng từng làm chính là trốn gia đình thi vào đại học Bắc Á và có thể kết bạn được với Hoa Đan Di. Hề Lâm Dao không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng mà hiện tại, cô trân trọng tình bạn quý giá tốt đẹp này.

Tối nay Hoa Đan Di đi hẹn hò với đại thần nên Hề Lâm Dao cùng cô nàng dạo một vòng trung tâm thương mại xem có gì hay ho không. Hoa Đan Di vừa đi, vừa giới thiệu cho Hề Lâm Dao rất nhiều thứ, giống như cô nàng quen thuộc với nơi này lắm vậy. Bỗng nhiên, từ đằng sau có một tiếng nói nghiêm nghị vang lên:

“Tiểu thư.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK