Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trí thông minh của Đỗ Viên lúc này đã bị ngừng hoạt động, thấy cô đồng ý đi theo lại còn cho là cô sợ, hắn lập tức hừ lạnh, bồi thêm một câu: “Ông mày muốn xem xem, lần này còn ai có thể cứu được con đĩ như mày được nữa!”

Nói xong, hắn lại chuyển hướng sang Hoa Uyển Tiên: “Còn mày nữa, đồ không biết thức thời! Đem máy ảnh giao ra đây, nếu không thì…” Hắn nhìn Hoa Uyển Tiên từ trên xuống dưới, ánh mắt kia làm người ta cảm thấy như một con rắn độc.

Đây mới chính là dáng vẻ bình thường của Đỗ Viên.

Trước đó cũng bởi vì Tề Tiểu Tô quá khác biệt nên hắn cũng hơi kiêng dè mà làm việc nhẹ tay. Nhưng hiện tại hắn thấy mình đã khống chế được tình hình, cầm chắc được Tề Tiểu Tô nên càng thấy Tề Tiểu Tô rõ ràng rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt, hắn phải cứng rắn thì cô mới biết sợ, cho nên hắn càng lộ rõ bản chất thật.

Cái kiểu nhìn của Đỗ Viên khiến Hoa Uyển Tiên cảm thấy buồn nôn.

Cô lùi về sau, vừa đề phòng vừa hỏi: “Đội trưởng Đỗ, anh muốn làm gì?”

“Muốn làm gì á? Tốt nhất mày cứ ngoan ngoãn giao máy ảnh ra đây, nếu không mày sẽ biết ông mày muốn làm gì ngay đấy.” Đỗ Viên bước gần về phía cô.

Máy ảnh thu được hình ảnh gã càng ngày càng đi tới gần, sau đó chiếc máy bị hắn giật mất, xóa hết mọi dữ liệu bên trong, rồi bị hắn ném mạnh lên phiến đá.

“Đỗ Viên!”

Hoa Uyển Tiên tức đến mức toàn thân đều run rẩy.

Đỗ Viên lườm cô đầy khinh miệt: “Đừng tưởng có Long Đào làm chỗ dựa cho mày thì là hay, tao nói cho mày biết, hắn cũng sắp hết thời rồi!”

Hai mắt Tề Tiểu Tô hơi nheo lại khi nghe được câu nói này.

“Cô Tề?” Lương Lệ và Hàn Dư cùng đi đến bên cạnh, lo lắng nhìn cô.

“Không sao, trả lại súng cho họ, chúng ta cùng đi thôi.”

Tề Tiểu Tô quay đầu lại nhìn Hoa Uyển Tiên: “Cô Hoa, hôm nay thật có lỗi với cô quá, hôm nào tôi sẽ tới xin lỗi cô sau nhé.”

Tóm lại, chuyện ngày hôm nay cũng do cô liên lụy đến Hoa Uyển Tiên, mà cũng có thể nói là cô muốn lợi dụng Hoa Uyển Tiên.

Hoa Uyển Tiên cắn môi, lắc đầu, cô ấy lo lắng nhìn Tề Tiểu Tô bị bọn người của Đỗ Viên đẩy lên xe. Bọn Đỗ Viên chỉ mang tới có hai xe, vừa nhìn thấy ở cổng biệt thự có mấy chiếc xe đỗ sẵn, bọn chúng tất nhiên không khách khí liền phân cấp dưới lái xe, đưa tất cả mười mấy người bọn họ đi hết.

Ở đằng sau, toàn thân bà Kim như nhũn ra, bà đến bên cạnh Hoa Uyển Tiên: “Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây.”

Bà ấy tất nhiên không trông cậy vào Hoa Uyển Tiên có thể giúp một tay, nhưng lúc này có một người ở bên cạnh cũng khiến bà ấy cảm thấy bớt sợ hãi. “Không được, tôi phải tranh thủ gọi điện cho ông Kim, để ông ấy đi tìm Tô tổng!”

Tô tổng trong miệng bà Kim tất nhiên là chỉ Tô Vận Đạt. Lúc trước bởi vì chuyện nhà họ nên ông Kim có lưu lại số điện thoại của Tô Vận Đạt. Người kia là cậu của cô Tề, chắc chắn sẽ nghĩ được cách cứu cô ấy!

Hoa Uyển Tiên thấy bà ấy run rẩy tìm điện thoại di động, bèn cắn môi, nói: “Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô Tề! Bà cứ ở đây trông nhà, tôi quay về tìm người hỗ trợ!”

“A! Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm!”

Bà Kim cũng không biết Hoa Uyển Tiên là ai.

Hoa Uyển Tiên nhặt chiếc máy ảnh vỡ nát lên, sau đó nhăn mặt chạy ra ngoài, cô lập tức lái xe về nội thành, trên đường đi còn gọi điện cho Long Đào.

Long Đào nghe thấy Tề Tiểu Tô bị Đỗ Viên bắt đi, bỗng đứng phắt dậy làm Hồ Tu Trạch đang báo cáo công việc cho anh ta phải giật nảy mình.

“Vậy Tề Tiểu Tô có bị thương không?”

Hồ Tu Trạch nghe được câu này tức khắc giật mình nhìn anh ta.

“Chú à, cô Tề không bị thương, nhưng dạng người như Đỗ Viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu, nếu hắn làm gì với cô ấy ở bên trong đó thì sao?” Hoa Uyển Tiên vừa lái xe vừa nói đầy lo lắng.

Xe vừa mới ra khỏi khu rừng thì thấy phía trước có một chiếc taxi màu xanh lá đang đi tới. Hoa Uyển Tiên bỗng cảm thấy rất lạ, nơi này chưa bao giờ thấy có taxi đến cả.

Nhưng tới đây thì chỉ có một địa chỉ cần đến thôi, đấy chính là biệt thự Long gia, vậy thì chiếc xe này chắc chắn là đến tìm Tề Tiểu Tô.

Vì muốn không bỏ sót bất cứ một cơ hội nào có khả năng giúp được Tề Tiểu Tô, Hoa Uyển Tiên lập tức ấn xuống nút mở loa, sau đó hạ cửa kính xe vẫy tay với xe kia.

Chí ít cũng phải nhìn xem là ai.

Nếu người này có việc gấp muốn tìm Tề Tiểu Tô thì cô cũng có thể nói qua tình hình cho đối phương biết.

Chiếc xe taxi kia ngừng lại.

Cửa kính xe ở chỗ ngồi phía sau từ từ hạ xuống.

Khi nhìn thấy người đàn ông bên trong, Hoa Uyển Tiên chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí cô còn không nghe được Long Đào đang nói gì trong điện thoại.

Từ trước tới nay Hoa Uyển Tiên chưa từng gặp được một người đàn ông nào đẹp đến mức này.

Vẻ đẹp này không chỉ nói về ngoại hình của anh ta mà còn ở cả khí chất. Đúng, khí chất có thể dùng từ đẹp để hình dung hay không cũng không nằm trong phạm vi cô cần suy nghĩ lúc này. Nhưng phải nói thật, gương mặt của anh ta quá đẹp, không phải cô chưa từng thấy qua đàn ông đẹp trai, nhưng có thể đẹp đến mức này, còn mang theo khí phách hào hùng, một chút lạnh lùng, kiên cường, toàn thân tràn ngập mùi vị nam tính và đanh thép của một quân nhân, thì cô thật sự chưa từng gặp bao giờ.

Đôi mắt của anh ta rất đẹp, nhìn giống như đôi mắt của một mỹ nhân, hoàn toàn không có một chút gợn sóng, vô cùng chính trực, cũng có chút lạnh lùng.

Nhưng cũng bởi thế mới khiến anh ta càng thêm hấp dẫn.

Toàn thân người đàn ông này toát ra một cảm giác sắc bén không hề che giấu, hệt như một thanh kiếm vậy.

Từ lúc đầu quá kinh sợ đến sau đó bị hấp dẫn, vậy mà trong lòng Hoa Uyển Tiên lại sinh ra một chút sợ hãi. Cô thấy hơi sợ người đàn ông này! Bởi vì cô có cảm giác người đàn ông như vậy tuyệt đối không thể dùng cách cư xử của người bình thường để đối đãi với anh ta được, mà nếu chọc đến anh ta, khẳng định sẽ không được sống yên!

Trong thoáng chốc cô cảm thấy hơi hối hận vì mình không nên nhất thời xúc động mà đỗ xe lại, nói chuyện với anh ta.

Nhưng bây giờ mà lùi bước thì cô cũng không dám.

Nhỡ đối phương nghĩ rằng cô định đùa giỡn anh ta thì phải làm thế nào?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, người đàn ông kia đã lên tiếng hỏi trước.

Thật bất ngờ là giọng điệu của anh ta cũng không lạnh như cô tưởng tượng.

“Cô vừa từ biệt thự Long gia ra à?”

Hoa Uyển Tiên gật đầu. “Vâng.”

“Tiểu Tô có nhà không?”

Nghe hai chữ Tiểu Tô được thốt ra từ miệng người đàn ông lạnh lùng này, Hoa Uyển Tiên không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà cô thấy giọng điệu của anh ta dịu đi nhiều.

“Cô ấy…”

Hoa Uyển Tiên hơi do dự không biết có nên nói chuyện của Tề Tiểu Tô cho người này biết hay không. Nhưng cô không ngờ vì phút do dự của mình mà khiến sắc mặt đối phương lạnh hẳn đi, anh ta nói khá chắc chắn: “Cô ấy đã xảy ra chuyện rồi à?”

Hả, vì sao cô mới nói có một chữ mà anh ta đã xác định được Tề Tiểu Tô đang gặp chuyện?

“Anh là gì của cô ấy?” Cô cố lấy dũng khí rồi hỏi.

Đối phương im lặng một lúc, trong đáy mắt anh thoáng dâng lên ý cười. “Tôi là… cấp trên của cô ấy, cô ấy là lính của tôi.”

Cấp trên? Lính?

Hoa Uyển Tiên mơ hồ.

Anh ta đang nói đùa à?

“Nói đi, cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?” Ý cười trong mắt đối phương bị thu lại hoàn toàn, dần trở nên lạnh lẽo.

“Cô ấy bị Đỗ Viên bắt đi rồi! A, Đỗ Viên chính là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự!”

Lời này vừa nói ra, mắt của người đàn ông kia lập tức nheo lại. Trong lòng Hoa Uyển Tiên hơi run lên, cô cảm thấy hơi sợ hãi.

“Hội Hàn Dư đâu?”

Anh ta biết Hàn Dư? Trước đó Hoa Uyển Tiên có nghe thấy Tề Tiểu Tô gọi một trong những người ở đó là Hàn Dư. Quen biết càng tốt! Trong lòng cô thoáng buông lỏng, cô nói: “Cả đám Hàn Dư nữa, tất cả đều bị đưa hết đi rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK