Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thế giới của Hồ Tam Đao, sao có thể có người nuôi được một đứa bé. Cho dù trong thời đại này, người có thể nuôi trẻ nhỏ cũng sẽ không để cho một người phụ nữ một mình bế theo con nhỏ ra ngoài dạo chơi.

Hắn lại nhìn cô gái đang bế con nhỏ này. Cô mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đỏ tím. Chất liệu của chiếc áo rất bình thường, cũng cực kỳ thoải mái, được giặt sạch sẽ nhưng vẫn thấy rõ là áo cũ. Chỉ có thể nói mặc quần áo này lên người sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái chứ không hề thấy đẳng cấp.

Cô mặc một chiếc quần sooc thể thao màu đen giống như quần hay dùng đánh tennis. Cô đi một đôi giày thể thao mùa hè thoải mái, tóc dài, có lẽ vì chăm sóc con nhỏ nên không có thời gian chăm chút, cũng có khả năng do sau mạt thế không còn tâm trạng chải chuốt kỹ càng, chỉ dùng kẹp tóc keo sơ qua thành một túm, hơi lộn xộn.

Mặc dù cô gái này cũng sạch sẽ, trông cũng xinh đẹp, mỏng manh nhưng không thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành được. Quan trọng là cô còn rất trẻ, mang hơi thở thuần khiết của thiếu nữ. Hai quả đồi nhìn không lớn nhưng lại đàn hồi, cao vút. Da dẻ mịn màng trắng nõn, cho nên Hồ Tam Đao có ý muốn dụ dỗ cô đi về với hắn.

Nhưng ấn tượng chung Tô Tô đem đến cho người khác chính là “có người quản”. “Có người quản” chính là có người nhà, có đàn ông, hoặc có tập thể, có bạn bè. Muốn dụ dỗ người phụ nữ như vậy quay về khá phiền phức nhưng cũng không phải không có khả năng.

Vì thế, Hồ Tam Đao quyết định nói điều kiện mua bán Tiểu Ái với Tô Tô trước. Hắn đi về phía trước, thấy Tô Tô không đáp lời, đôi mắt trong veo chỉ ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm, giống như một kẻ ngốc. Hồ Tam Đao lấy ra một nắm tinh hạch to, hỏi Tô Tô bằng giọng điệu dụ dỗ:

“Cô có muốn không? Chỉ cần cô bán đứa bé trong tay cho tôi, số tinh hạch này sẽ là của cô.”

Tô Tô vội ôm chặt Tiểu Ái vào lòng. Tiểu Ái dường như cảm thấy chút cảm xúc của mẹ, khi Hồ Tam Đao tiến dần đến, ngón tay nhỏ bé cũng ôm chặt lấy Tô Tô hơn, biểu cảm như sắp khóc, dường như cô bé rất sợ tên Hồ Tam Đao này bắt mình đi mất.

Tô Tô không có phản ứng gì, nội tâm cô đang dậy sóng dữ dội. Oán hận, căm giận, đau xót, tức giận – những cảm xúc này cuồn cuộn dâng trào, đan xen lẫn lộn. Từng cảm xúc suốt mười năm qua lóe lên trong đầu Tô Tô khi Hồ Tam Đao tiến lại gần.

Cô ăn ngói nằm sương, chịu đói chịu rét, cô phát điên giết người, cô trèo đèo lội suối tìm kiếm khắp nơi. Cô sợ con mình khóc, cô không dám nhắm mắt lại ngủ. Cô ghét nhìn thấy cảnh người thân đoàn tụ. Tính cách cô lập dị, khép kín không có bạn. Cô cả năm cũng không muốn mở miệng nói chuyện dù chỉ là một câu, giống như cô đang trừng phạt bản thân mình. Một bữa cô chỉ ăn có một phần ba sức ăn của mình. Cô muốn tự mình chịu khổ. Cô muốn đày đọa bản thân mình để thể hiện sự áy náy vì làm mất Tiểu Ái.

Tất cả những chuyện đó đều là do tên đàn ông tên là Hồ Tam Đao trước mặt này. Hắn là ngọn nguồn cho sự đau khổ của cô, cũng là cơn ác mộng suốt mười năm của cô. Cô hận hắn, hận hắn đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Cô từng ăn năn hối hận vô số lần, kiếp trước đã khiến Hồ Tam Đao chết quá dễ dàng! Quá, dễ, dàng rồi!

Người như vậy, sao có thể để hắn chết luôn được chứ? Người khốn nạn như hắn sao có thể chết đơn giản như vậy?

Tô Tô rũ mắt, suy nghĩ vấn đề của cô. Hồ Tam Đao lại cho rằng cô đang sợ hãi, sợ hắn tiến lại gần.

Cũng đúng, giờ là mạt thế, bất kể cô gái bế con nho này vì sao lại xuất hiện một mình trong con ngõ nhỏ này thì đối diện với sự tiếp cận của người lạ mặt, chỉ cần là phụ nữ có tâm trí hỏi bình thường đều sẽ cảm thấy sợ.

Điều này cũng chứng minh một khía cạnh là cô gái này yếu đuối mỏng manh y như vẻ ngoài.

Rất dễ đối phó.

Nghĩ như vậy, Hồ Tam Đao liền cất tinh hạch trong tay đi, nhìn Tô Tô, cố ý bày ra vẻ mặt giận dữ, nói:

“Tôi nói, cô chỉ lo sợ hãi ngay cả nói cũng lắp bắp? Tôi nói tôi muốn mua đứa bé trong tay cô, rốt cuộc cô có đồng ý không? Cô chê ít tinh hạch quá à? Nhưng trong tay tôi cũng chỉ có từng ấy thôi, bằng không thì cô đi theo tôi, tôi quay về tìm cô chủ của chúng tôi lấy nhiều tinh hạch hơn cho cô?”

“Cô chủ?” Tô Tô ngước mắt lên, nhìn Hồ Tam Đao. Ý của hắn là cho rẳng cô chỉ là một người bình thường? Vậy cô chủ trong lời của hắn là ai? Bạch Tuyết Lê?

“Ồ, ha ha ha, đúng vậy, có biết cô Bạch không? Cô ấy chính là người giàu có nổi tiếng ở Xuân Thành, cô ấy rất thích trẻ con.” Hồ Tam Đao cười híp mắt, vẻ mặt càng trông hèn hạ. Hắn làm bộ quay lại đi hai bước rồi quay đầu nhìn Tô Tô: “Cô gái, cô có đi với tôi không? Tôi dẫn cô đi gặp cô Bạch, đến chỗ cô ấy lấy tinh hạch cho cô. Cô muốn bao nhiêu tinh hạch sẽ cho cô bấy nhiêu.

Rõ ràng, Hồ Tam Đao đang coi Tô Tô là con ngốc!

Tô Tô im lặng nhìn Hồ Tam Đao giống như đang nhìn một người chết. Cô suy nghĩ rồi giơ chân bước lên trước một bước, định theo Hồ Tam Đao đi tìm “cô Bạch” lấy tinh hạch!

Cô Bạch này chắc là Bạch Tuyết Lê rồi. Đúng vậy, Bạch Tuyết Lê đương nhiên là người giàu. Hàng ngày hầu hạ nhiều đàn ông như vậy, có thể không giàu sao?

Tô Tô lại sải bước đi tiếp. Hồ Tam Đao ở phía trước cho rằng đã dụ dỗ được một con ngốc, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy khát nước. Chút khác lạ của cơ thể này hắn không hề để tâm, trong lòng vẫn còn vui vẻ trù tính, cách bồi dưỡng đứa bé chưa đến một tuổi trong tay con ngốc này.

Hiện giờ, trong tay hắn là có năm, sáu bé gái tư chất khá tốt. Đứa lớn nhất là mười ba tuổi, nhỏ nhất chính là đứa bé trong tay con ngốc này.

Trên đời này, cho dù con người phải chịu biến cố loạn lạc gì, vẫn luôn có những bé gái có tư chất tốt. Năm, sáu bé gái đối với Hồ Tam Đao là hơi nhiều, chỉ đợi khống chế được con ngốc và đứa bé trong tay con ngốc đó, Hồ Tam Đao tính sẽ bán đứa bé tám tuổi có tư chất kém nhất đi.

Lục Nhậm không phải rất thích trẻ con sao? Chi bằng bán cho hắn, chỉ là Lục Nhậm này gần đây vì khu Bắc giới nghiêm, hắn không ra khỏi Xuân Thành được, đồ đạc và tinh hạch trong tay sợ cũng không nhiều, còn tiền chơi gái. Nếu như đưa đứa bé gái tám tuổi kia cho Lục Nhậm, hắn chơi đùa chết rồi thì không thu lại được tiền thì mất nhiều hơn được.

Nghĩ như vậy, cổ họng Hồ Tam Đao thấy rát như lửa đốt. Hắn thực sự hơi kỳ lạ, thực ra hắn cũng không thiếu nước uống, sao lúc này lại cảm thấy khát chứ?

Dẫn theo Tô Tô và Tiểu Ái theo sau, Hồ Tam Đao đi thẳng về phía trước. Khi đến một căn tứ hợp viện gần khu Bắc, hắn đã hận không thể cắm cổ đầu vào trong nước uống lấy uống để. Nhưng hắn vẫn không ý thức được có bất kỳ chỗ nào không đúng, chỉ gật đầu với hai gã đàn ông đứng canh cổng, rồi dẫn Tô Tô đi vào trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK