Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đây là đâu?”

Tô Tô hơi nhíu mày, chần chừ nhìn hai gã gác cổng. Nhìn dáng vẻ, nơi đây giống như địa bàn của tập thể nào đó, Hồ Tam Đao ra nhập tập thể rồi ư?

Hồ Tam Đao đi phía trước miệng đắng môi khô, quay đầu lại cười giả tạo với Tô Tô. Lúc này, trong mắt Hồ Tam Đao, Tô Tô cực kỳ ngốc nghếch. Hắn chưa từng lừa được người phụ nữ trưởng thành nào dễ dàng và thành công như vậy. Suốt cả quãng đường, Tô Tô chỉ bế đứa bé trong tay đi theo hắn đến đây.

Hắn thấy Tô Tô chỉ do dự trong chốc lát đã ôm đứa bé bước vào tứ hợp viện. Mặc dù lúc này hắn đã rất khát, nhưng cũng không có gì phải giấu giếm nói:

Đây là một căn cứ của đoàn trưởng Lục Nhậm. Chỗ này được chứ. Những người tôi mua đều tạm thời ở đây.”

“Không phải anh nói muốn đi tìm cô Bạch để lấy tinh hạch sao?”

Tô Tô cau mày, không phải vì cô sợ hay là cảm thấy mình bị lừa mà là hôm nay có khả năng cô có thể cùng lúc giết chết Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao. Nhưng bây giờ phát hiện Hồ Tam Đao đã gia nhập vào đoàn thể, mở đầu bằng sào huyệt của Lục Nhậm cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng Hồ Tam Đao đi phía trước lại cho rằng Tô Tô đang sợ hãi. Mặc dù hắn đang khát cháy cổ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đắc ý, liếc nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới nói:

“Cô Bạch đâu phải là người nói muốn gặp là gặp được chứ? Bây giờ khắp cả Xuân Thành đang tìm tôi và cô Bạch. Cô nói xem, cô Bạch sẽ dễ dàng lộ diện sao?”

Cả khu Đông và khu Bắc đều đang phát lệnh truy nã hắn và Bạch Tuyết Lê, liên đới và ảnh hưởng đến cả khu Tây và khu Nam. Hồ Tam Đao và Lục Nhậm có giao dịch. Lục Nhậm bảo vệ sự an toàn của hắn, cũng là chuyện tiện tay. Hơn nữa, Lục Nhậm vẫn còn nợ Hồ Tam Đao rất nhiều tinh hạch, nên hắn đã cung cấp một tòa nhà cho Hồ Tam Đao chứa phụ nữ và trẻ em bị mua và lừa gạt được. Sau này, Lục Nhậm có bất kỳ yêu cầm ham muốn gì, cũng có thể được ưu tên chọn hàng. Chuyện này có lợi cho cả Hồ Tam Đao và Lục Nhậm.

Cho nên, chẳng trách cả khu Đông đều phát lệnh truy nã Hồ Tam Đao, nhưng hắn ta vẫn không lo sợ gì tự do đi lại ở khu Đông bởi vì có một đoàn thể đang bảo vệ hắn. Mà ở khu đông, có địa bàn của vài nhóm dân quân, chính phủ không sờ tới được. Ở những nơi tối tăm này, đa số đều thực hiện các giao dịch bẩn thỉu. Người ngoài cho dù có nghe nói nhưng muốn quản cũng không quản được.

Tô Tô cau mày, đôi mắt to tròn đánh giá môi trường xung quanh. Trong lòng một lần nữa nảy sinh sự hiếu kỳ với con người tên là “Lục Nhậm” này, rốt cuộc hắn là người thế nào? Kiếp trước cô không hề quen biết người nào tên là Lục Nhậm. Từ đâu chui ra một nhân vật thần bí như vậy, quan trọng là cái tên này khiến Tô Tô cảm thấy rất quen giống như trước đây cô đã từng nghe nó ở đâu đó.

“Này? Nhớ lại rồi chứ?” Hồ Tam Đao ở bên cạnh, cười khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Thân hình gầy gò đen đúa của hắn, đột nhiên tiến lại gần Tô Tô hai bước, “Cô đợi ở đây. Tôi đi uống hớp nước rồi quay lại chơi với cô!”

Hắn thực sự quá khát rồi, bằng không còn thực sự muốn nhìn dáng vẻ chuyển từ nghi ngờ đến hoảng sợ của Tô Tô thêm lúc nữa. Đúng vậy, mỗi cô gái nhà lành bị hắn dụ dỗ đến cuối cùng không phải đều có dáng vẻ sợ hãi sao? Hồ Tam Đao rất thích nhìn quá trình từ tràn đầy hy vọng đến thất vọng tràn trề của bọn họ.

Mặc dù con ngốc này bây giờ vẫn bày ra bộ dạng trầm tư nghi ngờ. Nhưng Hồ Tam Đao không hề nghi ngờ. Con ngốc này cuối cũng chắc chắc cũng sẽ bị dụ dỗ như đám phụ nữ kia thôi, rồi lại đau khổ cầu xin hắn.

Nhưng bây giờ Hồ Tam Đao rất khát, cổ họng khô giống như mấy trăm năm không được uống nước. Hắn không có tâm trạng nhìn kỹ sự suy sụp của Tô Tô, đã vội vã quay người chạy vào trong phòng tìm nước.

Đúng vào lúc này, Tô Tô nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô bé truyền ra từ căn phòng nào đó. Có mỗi cô bé có vẻ đang nhìn Tô Tô tay bế trẻ con, đứng ngây ngốc trong sân, cô bé gào khóc nói:

“Cô mau chạy đi, mau chạy đi! Gã đàn ông này không phải người tốt đâu. Hắn muốn cô đi làm gái đứng đường đấy. Đồ ngốc, cô bán đứa trẻ cho hắn, chính là bán cho ma quỷ ở địa ngục.

Tô Tô đột nhiên quay người lại, nhìn căn phòng sau lưng. Trong phòng lập tức truyền ra rất nhiều tiếng khóc, trong đó có khóc của những đứa trẻ lớn một chút, những đứa trẻ bé hơn. Đứa nhỏ nhất còn đang gào:

“Mẹ, mẹ, tôi muốn mẹ…”

Hai gã đàn ông đứng gác cổng, thò đầu nhìn Tô Tô và Tiểu Ái trong sân với ánh mắt khiến người ta khó chịu, giống như hai con dã thú tham lam, chỉ đợi Hồ Tam Đao ra ngoài thì sẽ nhào đến Tô Tô, lột sạch Tô Tô.

“Ầm ĩ cái gì? Còn làm ồn nữa tối chúng mày đừng mong có cơm ăn!”

Hồ Tam Đao uống nước xong đi ra, giọng khàn khàn quát. Hắn cầm một bình nước thủy tinh trong tay, nước trong bình đã bị hắn uống vơi hơn nửa. Vốn dĩ, hắn còn nghĩ uống hết nước trong bình, nhưng lúc này những cô bé kia làm ầm ĩ quá, hắn lại vô cùng khát, trong lòng không khỏi bực bội.

Vì thế, Hồ Tam Đao cầm bình nước chạy ra ngoài, gân cổ họng lên đe dọa những cô bé kia. Từ đó có thể thấy, hắn rất thường xuyên dùng thủ đoạn bỏ đói để đe dọa, khống chế những đứa bé này. Bởi vì hắn nói buổi tối không cho ăn cơm mà những đứa bé bị nhốt trong phòng trừ đứa nhỏ nhất ra thì không đứa nào dám lên tiếng nữa.

Tô Tô lạnh lùng nhìn, tai vẫn nghe thấy tiếng khóc đòi mẹ của đứa bé nhỏ tuổi nhất. Trong lòng cô không nhịn được mà đau lòng, có phải kiếp trước Tiểu Ái của cô cũng bị nhốt ở một nơi như thế này? Bị người khác dùng cách bỏ đói để đe dọa? Tiểu Ái cũng luôn gào khóc tìm mẹ không?

Nghe tiếng khóc của đứa trẻ này giống như đã khóc đến khản cổ. Mà tên Hồ Tam Đao lại ung dung nhàn nhã uống nước, không hề có ý muốn cho đứa trẻ kia chút nước, cho đỡ khô cổ.

Đúng là thiếu nước uống mà!

Tô Tô cau mày nhìn Hồ Tam Đao uống từng hụm nước, cô rất chán ghét, vận hành dị năng trong cơ thể nhanh một chút khiến Hồ Tam Đao càng uống càng khát, càng cáu kỉnh.

“Mày trừng mắt cái gì?” Hồ Tam Đao bị cảm giác khát nước làm cho tâm trạng bực bội, tức giận ném bình thủy tinh không xuống đất, sốt ruột đi qua đi lại tại chỗ giống như đang trút giận. Hắn nhìn Tô Tô đang đứng ở trong sân, lớn tiếng ra lệnh: “Đừng nhìn nữa. Để đứa bé trong tay mày qua một bên, cởi quần áo ra cho tao!”

“Dựa vào đâu chứ?” Tô Tô nhướng mí mắt, thờ ơ nhìn Hồ Tam Đao đang đứng trên bậc thềm. Lúc này, Hồ Tam Đao chẳng qua chỉ là một tên đàn ông bình thường, lại dám ra lệnh cho một dị năng giả cấp cao như cô cởi đồ? Cho nên sao cô phải cởi chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK