Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ba ba~ ba ba~" Tiểu Bảo Bối tinh thần tỉnh táo, bắt đầu vỗ bàn tay nhỏ xíu hưng phấn gọi.

Thủy An Lạc quay mặt nhìn Tiểu Bảo Bối đang hưng phấn, ôm thằng nhóc rời khỏi cửa sổ, "Chỉ thấy ba con là sung sướng thôi. Con là do mẹ sinh mẹ nuôi đấy nhé." Thủy An Lạc lẩm bẩm.

Tiểu Bảo Bối chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mẹ mình đang nói gì, vẫn vỗ tay bèm bẹp đòi đi tìm ba.

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối nằm trên giường, sau đó đi tìm quần áo của mình.

Vì đi gấp quá nên cô không mang theo quần áo gì, may mà Sở Ninh Dực bảo thím Vu mang cho cô vài bộ.

Thủy An Lạc mở va li, lấy ra một chiếc váy len, cúi xuống lại thấy phía dưới có một chiếc váy đen phối với một chiếc áo choàng nhỏ cũng màu đen.

Thủy An Lạc hơi khựng lại, anh đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ đưa cô đi thăm mộ rồi.

Tiểu Bảo Bối tốn hết sức lực toàn thân mới xoay người nằm sấp được xuống giường, sau đó chớp mắt nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nhắn ê a khua khoắng.

Thủy An Lạc thu hồi tầm mắt, bước qua kéo rèm cửa lại, sau đó thay quần áo.

Tiểu Bảo Bối thấy mẹ đang cởi quần áo, thoáng chốc mắt sáng lên, thân thể bé xíu kia nhanh nhẹn bò qua, lại bị mẹ vươn tay lật lại. Nhóc kêu a a, nhưng chỉ trong chốc lát, mẹ đã mặc xong quần áo mất rồi.

Tiểu Bảo Bối ngẩn ra nhìn mami nhà mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mẹ đã mặc quần áo xong rồi.

Thủy An Lạc mặc một chiếc áo len tay dài, có ra ngoài cũng sẽ không quá lạnh, váy dài đến quá đầu gối, cũng không phải lo. Cô buộc tóc lên đơn giản, sau đó quẳng cậu nhóc lên giường thay cho con trai bộ đồ gấu con mà Sở Ninh Dực mua. Mặc xong trông Tiểu Bảo Bối như một chú gấu nhỏ đáng yêu. Thủy An Lạc nhịn không được, cầm di động lên chụp ảnh cho con trai.

"Nào nào, gấu con, quay lại đây nhìn mẹ nào." Thủy An Lạc ghé vào cạnh giường đùa với cậu bé, nhóc con quả nhiên lập tức quay đầu lại. Thủy An Lạc bắt được khoảnh khắc này, chụp ngay được cảnh gấu con ngoái đầu lại nhìn, thực sự đáng yêu muốn chết.

Thủy An Lạc chụp xong liền ngồi bên giường bế gấu con lên, hôn chụt lên mặt nhóc một cái thật mạnh, sau đó bắt đầu chọn ảnh chụp, up lên wechat.

[Nhà có gấu yêu, ngoái đầu nhìn lại cười đẹp hơn cả ba!]

Viết xong, cô chọn thêm chín tấm hình, đừng hỏi tại sao lại là chín tấm, vì trên wechat chỉ cho up tối đa là chín tấm thôi!

Thủy An Lạc xong xuôi liền ôm con trai đứng dậy, "Đi, mẹ con mình đi ăn cơm."

Có điều, trên tường của cô lúc này bắt đầu bùng nổ.

Mân Hinh là người đầu tiên trông thấy ảnh đăng của cô, không nhịn được lưu hết đống ảnh đó lại, kéo An Phong Dương tới xem cùng, sau đó liền bình luận:

[Ôn Hinh: Lạc Lạc, chị sinh con gái xong gả cho bé gấu nhà em nhé, đáng yêu quá đi mất thôi!]

An Phong Dương nhíu mày, "Con gái gả qua kiểu gì cũng bị bắt nạt, con trai của Sở Đại chắc chắn là loại xấu bụng."

"Nhưng không phải Sở Ninh Dực vẫn rất yêu Lạc Lạc đấy sao? Con anh ấy nhất định cũng sẽ như thế." Mân Hinh xoa bụng mình, cười híp mắt nói.

An Phong Dương nghe thấy Mân Hinh nói vậy, suýt nữa thì chửi bậy, rùng hết cả mình, em không biết trước kia anh ta xấu xa đến thế nào đâu.

Người thứ hai nhìn thấy chính là Kiều Nhã Nguyễn. Lúc này cô đang đứng ở góc giảng đường. Tại sao lại là đứng, còn không phải là vì số sinh viên chọn môn tự chọn của tên nào đó bạo phát hay sao, cô có chỗ để đứng đã là tốt lắm rồi.

Quan trọng là tên dở hơi kia còn không cho cô đi, cho nên cô chỉ có thể đứng đằng sau nghịch điện thoại được thôi.

Vậy nên lúc lướt tới bài biết của Thủy An Lạc thì toàn thân đều kích động cả lên.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: