Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồ Tam Đao bị hỏi như vậy, hắn cười lạnh một tiếng, nói với Tô Tô trước mặt hai gã gác cổng: “Dựa vào đâu ư? Dựa vào bây giờ mày đang đứng ở địa bàn của tao. Mà tao muốn chơi đùa với mày!”

Hai gã đang đứng gác cổng, cười dâm đãng. Một gã thản nhiên hô to: “Cởi đi, tôi thấy da dẻ cô em rất đẹp, lát nữa mấy anh em chúng tôi sẽ yêu thương cô em.”

“Đúng thế, cởi mau đi, tiện tay cởi luôn cả đồ của con gái cô em đi!”

Gã gác cổng còn lại cười khì khì phụ họa. Hắn thấy da dẻ của Tiểu Ái cũng mềm mại mịn màng, không giống với những bé sơ sinh vừa gầy vừa bé. Cho nên, hắn muốn xem Tô Tô khỏa thân, cũng muốn dâm ô cả Tiểu Ái.

Gã nói vậy khiến Tô Tô nổi giận đùng đùng. Cô cười chế giễu, nhìn quanh căn tứ hợp viện này, có vẻ không chỉ có hai gã gác cộng mà ngay cả mấy tên đang nghỉ ngơi trong phòng đều rất dễ đối phó. Cô có thể giải quyết chúng trong nháy mắt.

Hồ Tam Đao thấy Tô Tô vẫn bế Tiểu Ái, không có ý định cởi đồ, chỉ ngoái đầu nhìn xung quanh. Hắn bực bội, xắn ống tay áo lên, đi lên trước quát:

“Mẹ kiếp. Bảo mày cởi đồ mày lại nhìn xung quanh câu giờ, nghĩ ông đây có tâm tình chơi đùa với mày à!”

Đôi tay đen đúa bẩn thỉu của Hồ Tam Đao lập tức nhào đến định cướp Tiểu Ái trong tay Tô Tô. Tô Tô lùi sau hai bước, Tiểu Ái thấy thế vội ôm chặt cô mẹ, hoảng sợ khóc ré lên.

“Đừng khóc. Cục cưng đừng khóc. Con ghét hắn đúng không? Có phải con cảm thấy hắn sẽ làm hại con không? Không sao, con nhìn mẹ này, mẹ sẽ báo thù cho con, được không?”

Tô Tô nhìn thẳng vào Tiểu Ái, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, một tay vế Tiểu Ái, tay còn lại nhanh như chớp túm lấy bàn tay dơ bẩn của Hồ Tam Đao, kéo mạnh một cái. Chỉ nghe thấy xương tay của Hồ Tam Đao kêu “rắc” một tiếng, hắn nghiêng người, gào thét thảm thiết “A...!” Gương mặt đen đúa lập tức tái mét.

Hai gã gác cổng thấy thế liền giơ súng lên bắn vào trong sân!

“Con đĩ, mày là con đĩ! Mày…”

Hồ Tam Đao còn chưa chửi rủa xong, một thanh gậy băng không biết từ đâu chui ra, đâm thẳng vào miệng Hồ Tam Đao. Tô Tô cười dịu dàng như mẹ hiền, thả bàn tay bị gãy xương của hắn ra, chầm chậm đi nửa vòng quanh hắn, hỏi:

“Nói thế nào chúng ta cũng đều là người quen. Thật ra tao vẫn luôn muốn đi chào hỏi mày. Sao mày có thể nhẫn tâm như chà đạp nhiều phụ nữ và bé gái như vậy? À, xin lỗi, tao quên mất miệng mày đang bị nhét gậy băng. Tao lấy ra nhé, có thể sẽ hơi đau một chút, mày chịu khó nhé!”

Cô vừa phất tay, gậy băng trong miệng Hồ Tam Đao bay vèo ra ngoài, mang theo vệt máu đỏ tươi, bay thẳng về phía hai gã gác cổng.

“Bây giờ tao đang nói chuyện với Hồ Tam Đao – ông trùm Đạo mặt sẹo của chúng mày. Chúng mày đợi một lát!”

Cây gậy băng đâm thẳng vào bụng một gã. Gã đó ngã lăn ra đấy, nằm kêu la oai oái. Còn gã đòi cởi đồ Tiểu Ái thì bị dọa đứng ngây như phỗng, đợi khi hắn phản ứng lại, vội vàng móc một khẩu súng tín hiệu ra, bắn “pằng” một phát lên trời.

Đạn tín hiệu màu xanh lao ra khỏi nòng súng, bay vút lên trời xanh. Tô Tô quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn gã ta rồi cô ngẩng đầu nhìn đạn tín hiệu trên trời xanh, bất cần nói:

“Mày gọi người đến đi, chúng mày đều là lũ cặn bã, giải quyết một lần luôn, cho tao đỡ khỏi phải xử từng đứa!”

Nói xong, Tô Tô cũng không thèm quan tâm đến gã đàn ông vừa mới bắn đạn tín hiệu xong, đang đứng ngây tò te kia. Cô tiếp tục cúi đầu nhìn Hồ Tam Đao đang bưng cổ họng đau đớn kêu gào. Lúc này, hắn đã bị gãy xương tay, cổ họng lại bị gậy băng đâm thẳng vào đau đớn muốn chết, chỉ đành co quắp trên mặt đất, giống như con tôm đen sì gầy đét.

Tô Tô cảm thấy cô chỉ cần nhấc chân lên là có thể giẫm chết hắn. Thế là cô nhấc chân lên, giẫm mạnh lên năm đầu ngón tay của hắn, nghiến từng ngón tay rồi lạnh lùng hỏi với giọng đầy mỉa mai:

“Ông trùm Đạo mặt sẹo, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Ngày nói … lũ buôn người các người, có trái tim không? Lương tâm của các người không cắn rứt sao?”

“Đều là… Đều là…” Hồ Tam Đao cuộn tròn người trên mặt đất, tay đứt ruột xót. Từng ngón tay của hắn bị Tô Tô giày xéo, đã đau đến mức không còn năng lực phản kháng. Cảm giác đau đớn tột cùng này khiến Hồ Tam Đao cũng không còn sức quan tâm đến cổ họng bị tổn thương, chỉ đành gào khản giọng: “Đều là vì cuộc sống ép buộc! Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi!”

Đúng vậy. Ai không vì cuộc sống chứ? Công nhân làm việc ở công trường, nhân viên văn phòng đi làm đều là vì cuộc sống. Buôn bán phụ nữ và trẻ con chẳng qua cũng là vì mưu cầu lợi ích, vì cuộc sống mà thôi.

“Đúng vậy là vì cuộc sống. Mày thiếu tiền, sao mày không đi tìm một công việc đường hoàng mà làm? Mày lại đi lừa bán trẻ con? Mày còn ép buộc con gái nhà lành đi làm gái? Tao chỉ hỏi mày, trái tim mày có đau không? Có không?”

Dưới ánh mặt trời yếu ớt, gương mặt của Tô Tô bỗng chốc phát ra màu bạc tinh tế. Mái tóc màu đen của cô cũng ánh lên ánh bạc. Cô rủ mắt, khi hỏi Hồ Tam Đao tim hắn có đau không, cô hết giẫm di nghiến chặt rồi lại thả ngón tay hắn ra. Nghe thấy tiếng xương tay của tên khốn này vỡ vụn, Tô Tô cảm thấy cực kỳ tuyệt vời.

“Đau, đau, đau chứ. Sẽ đau, đau chết tôi mất thôi. Cầu xin cô, xin cô tha cho tôi, tha cho tôi đi mà! Tôi không dám nữa, tôi thực sự không dám nữa!”

“Sẽ đau ư? Trái tim mày sẽ có cảm giác đau đớn như tao không? Tao nói cho mày biết, mày chỉ chịu chút thương tích, gãy xương mà thôi, không đáng gì cả. Những đau khổ mà trái tim tao phải chịu còn đau hơn mày một trăm lần, một nghìn lần, một vạn lần!”

Cô dùng lực di mạnh ngón tay của Hồ Tam Đao. Cô bế Tiểu Ái, cô bé ôm chặt cổ cô. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, nhưng Tô Tô vẫn khóc. Nhớ lại kiếp trước, Tiểu Ái của cô rơi vào bàn tay của hạng người như Hồ Tam Đao, bị đói là chuyện nhỏ, cũng không biết có bị ấu dâm, bị làm hại không. Nghĩ đến đây, Tô Tô chỉ hít thở cũng thấy đau. Cảm giác đó đau gấp cả vạn lần cảm giác mười mười đầu ngón tay vỡ vụn của Hồ Tam Đao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK