Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Lão Phật Gia: AAAAAAA, con rể của má đẹp trai quá!]

Kiều Nhã Nguyễn kích động viết một bình luận, tiện thể lưu hết ảnh Tiểu Bảo Bối lại, sau đó đặt tấm ảnh cậu nhóc ngoái đầu lại nhìn thành màn hình nền.

Phong Phong xuyên qua đám người, vẫn liếc thấy cô đang đứng đằng kia nghịch di động, vừa giảng vừa nhíu mày.

"Ở đây có bao nhiêu bạn biết phân biệt về thể chất âm hàn?" Phong Phong lạnh lùng nói, nhìn đầy một phòng fangirl, lại không thấy người cuối cùng dời mắt lên nhìn mình.

Phong Phong vừa hỏi, cả một phòng fangirl ngây ra, bọn họ cơ bản là không hề nghe, sao mà trả lời được?

Phong Phong đương nhiên là biết những người này có đang nghe hay không, mà anh hỏi câu hỏi này chẳng qua cũng chỉ là để cô nàng nào đó đằng sau kia tập trung lại thôi.

Kiều Nhã Nguyễn còn đang loay hoay với điện thoại di động, gửi tin cho Thủy An Lạc mãi mà không thấy cô trả lời. Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, không biết con nhỏ này đang làm gì nữa?

Có điều trong lúc cô đang cúi đầu nghịch điện thoại lại không hề phát hiện ra đám người trước mặt đã rẽ ra.

Kiều Nhã Nguyễn buồn chán, đang mở cái ảnh gấu con để chỉnh màu chèn chữ, không ngờ di động lại đột nhiên bị người ta lấy mất.

"Này..." Kiều Nhã Nguyễn vụt ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy tên đầu sỏ cướp di động của mình, cô nhíu mày, vươn tay đòi lại di động: "Trả đây."

Phong Phong cúi đầu liếc một cái, lòng đầy bực bội, hai người này đủ lắm rồi đấy.

Một người thì nửa đêm không ngủ được nhắn tin cho bọn họ báo là con trai mình đã biết gọi ba. Một người thì bắt đầu khoe con, lại còn là cái tên nhóc kiêu ngạo xấu xa kia nữa chứ.

Phong Phong nắm di động trong lòng bàn tay, "Trợ giảng Kiều, nhiệm vụ của em là làm trợ giảng, không phải là để dẫn dắt mọi người nghịch điện thoại di động."

Đám sinh viên nữ vẫn đang cầm di động chụp ảnh liền lẳng lặng cất di động đi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn mấy cô nàng kia, lại nhìn Phong Phong, "Thầy Phong, muốn trách cũng chỉ có thể trách thầy thôi chứ? Không ở trên sân khấu hào quang bốn phía, cứ nhất quyết chạy đến chỗ chúng tôi làm gì?"

Phong Phong nhíu mày, "Đây là lý do mà em nghịch di động à? Nếu trợ giảng Kiều có thành kiến với tôi như vậy, không bằng hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi."

"Câu hỏi gì?" Kiều Nhã Nguyễn khó hiểu nói, bởi vì cô căn bản cũng không hề nghe.

Phong Phong lật tay, đút thẳng di động của cô vào túi quần, "Nếu không nghe được, vậy lát nữa hãy nghe cho tử tế." Phong Phong nghiêm túc mở miệng nói, sau đó xoay người trở lại bục giảng, "Còn nữa, những người đến với buổi học ngày hôm nay, tôi mặc kệ các bạn có chọn môn tự học hay không, khi kết thúc giờ học tôi sẽ nhờ trợ giảng Kiều ghi lại tên các bạn, cứ sau ba buổi học, tôi đều sẽ tổ chức một buổi thi thử, nếu không qua được, tôi nghĩ thành tích môn cuối kỳ của các bạn chắc sẽ bị ảnh hưởng đấy."

Phong Phong nói xong liền bước trở lại bục giảng, sau đó xoay người nhìn một biển nữ sinh lập tức im lặng trong nháy mắt.

Sau đó, không quá năm phút đồng hồ, phòng học rộng rãi cuối cùng cũng trống ra một khoảng.

Dù sao, cho dù có hâm mộ, bọn họ cũng không muốn đánh cược với kỳ thi cuối kỳ của mình.

Phong Phong nhìn xuống dưới, một lát sau mới thản nhiên nói: "Hóa ra là có cả nam sinh."

Câu này của anh không nặng không nhẹ, lại thực sự như vả vào mặt mấy chàng trai kia, bao nhiêu nam sinh như vậy mà bị đám con gái vây xung quanh đến mức hoàn toàn không nhìn thấy ai cả.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, vỗ nhẹ lên chân mình, trong lòng lại đang nguyền rủa Phong Phong, sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta gay gắt phê bình, anh ta cứ hống hách đi. <!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: