Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt cả buổi tối Cung Ngũ đều bị mấy người bạn học và bạn vè cùng tuổi vây lấy, Lý Tư Không muốn sang nói chuyện vài câu cũng không có cơ hội, huống hồ bên cạnh anh ta còn có Cung1Ngôn Đình. Dù sao cũng là anh trai của Cung Ngũ, để lại một ấn tượng tốt cũng chẳng có hại gì.

Lý Tư Không cảm thấy phải tăng thêm ấn tượng của mình trong lòng đồ keo kiệt, đồng thời cũng củng8cố vị trí của anh ta trong lòng cô.

Anh ta đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, học theo Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh kéo một cái ghế đến phía sau sofa ngồi ngay sau Cung Ngũ. Sau khi ngồi xuống Lý2Tư Không liền đưa tay từ phía sau véo hai má của Cung Ngũ, lồng tiếng thay cô: “Chào mọi người, tên tôi là Cung Mặt Xệ, tôi chính là đồ keo kiệt...”

Cung Ngũ đau suýt chút nữa thì thét lên, cô4không ngừng đánh mạnh vào tay Lý Tư Không: “Anh làm gì đấy, làm gì đấy...”

Lý Tư Không vẫn không buông tay, Cung Ngũ tức giận, “Cậu hai Lý đầu óc anh có vấn đề à? Đau quá!”

Mặt của Cung Ngũ cũng đã biến dạng rồi, mọi người bên cạnh đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Cuối cùng Lý Tư Không cũng buông tay, Cung Ngũ vội xoa xoa hai má của mình, tức giận hét lớn, “Đau chết tôi rồi! Tôi cắn chết anh!”

Nói xong cô đi chân không nhảy qua sô pha, nhe răng múa vuốt đuổi theo Lý Tư Không. Vóc dáng của Lý Tư Không linh hoạt hơn cô nhiều, anh ta có thể tránh khỏi nanh vuốt của Cung Ngũ dễ như trở bàn tay. Hai bên má Cung Ngũ cũng đã đỏ bừng, cô hầm hừ tức giận, tiếp tục đuổi theo: “Lý Tư Không, anh đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải cắn chết anh!”

Cung Ngôn Đình nhìn thấy cô đã thật sự tức giận, vội giảng hòa: “Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ bỏ đi, cậu Lý chỉ đùa với em thôi mà...”

Cung Ngũ chạy như bay đuổi theo Lý Tư Không xuống lầu dưới: “Ai thèm đùa với anh ta chứ! Lúc nào cũng véo má em, em phải cắn chết anh ta!”

Lý Tư Không vui vẻ tiếp tục trêu Cung Ngũ. Cung Ngũ cầm cây chổi lông gà cắm trong bình hoa trên bàn, đập xuống bàn mấy cái, học theo giọng điệu của mẹ cô, nói: “Lý Tư Không, anh đứng lại cho tôi!”

Lý Tư Không dựa vào góc tường, khoanh tay nói: “Tôi đứng lại rồi, cô đến đây. Chân ngắn chạy cũng nhanh đó chứ!”

Cung Ngũ nổi giận đùng đùng: “Anh đợi đó!” Nói xong, cô liền gào thét xông đến, chổi lông gà trong tay chĩa về phía anh ta, “Đánh nát mông anh!”

Lý Tư Không vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ giơ tay nắm lấy cây chổi lông gà mà cô đánh đến, rồi lại véo má của Cung Ngũ, “Tôi chỉ véo một chút, cô tức giận như vậy làm gì chứ? Không chỉ keo kiệt, còn nhỏ mọn.”

Lỗ mũi Cung Ngũ cũng sắp phun ra lửa, khuôn mặt bị anh ta véo hơi sưng lên, hai bên má còn vì vừa mới kịch liệt đuổi theo giờ cũng đã đỏ ửng. Cô thở dốc, hét lớn: “Anh còn dám véo mặt tôi? Tôi cắn chết anh!”

Lý Tư Không đột nhiên buông tay, quay sang đứng trước mặt cô, mở rộng cánh tay, nói: “Đến đây, cho cô cắn.”

Anh ta đứng ra như vậy khiến Cung Ngũ đang nỗ lực xông đột nhiên đứng sững lại. Bây giờ cô không còn là cô bé như lúc nhỏ nữa, không thể động một tí là cắn người. Cô đứng ngây ra đó, biểu cảm vô cùng ngỡ ngàng.

Lý Tư Không vẫn đang giơ hai tay chờ đợi, nhìn thấy biểu cảm này của cô liền bật cười ha ha, “Đồ keo kiệt, tôi còn đang đợi cô đến cắn tôi đó, đến đây!”

Cung Ngũ chớp chớp mắt hai cái, thở dài, xoay người đi: “Bỏ đi.”

Cô nhấc chân định rời đi, không ngờ Lý Tư Không đưa tay kéo cô lại: “Đồ keo kiệt!”

Cung Ngũ quay đầu lại, tầm mắt rơi trên bàn tay đang kéo lấy tay cô của Lý Tư Không, hỏi: “Làm gì vậy? Tôi quyết định tha cho anh một lần, không cắn anh nữa.”

Lý Tư Không lắc đầu: “Không được, không cắn không được, nhất định phải cắn một cái mới được. Đến đây, tôi để cho cô cắn.”

Cung Ngũ dùng ánh mắt như nhìn gã thần kinh nhìn anh ta, “Cậu hai Lý, anh làm vậy cũng được sao?”

Lý Tư Không gật đầu một cách dứt khoát: “Được. Đương nhiên là được. Đến đây, tạm thời không nói mấy chuyện khác, cắn một cái đi rồi nói. À, cô muốn cắn ở đâu?”

Cung Ngũ giơ cánh tay mình lên, ý muốn nói muốn cắn cánh tay của anh ta. Lý Tư Không thật sự đứng yên không nhúc nhích, hàm răng trắng tinh sắc nhọn của Cung Ngũ nhe ra, ngoạm lên cánh tay anh ta.

Cơ bắp trên cánh tay Lý Tư Không rắn chắc, cắn vào chẳng khác nào đang cắn một khúc gỗ. Cung Ngũ cắn vào rồi cũng không chịu nhả ra, cái đầu nhỏ cử động theo động tác lên xuống của cánh tay Lý Tư Không, hệt như một chú cún nhỏ cắn được thịt vậy, có lắc cách nào cũng không buông.

Lý Tư Không nghiến răng: “Đồ keo kiệt, cô muốn cắn đứt thịt của tôi sao?”

Cung Ngũ hung hăng cắn một lúc mãi không chịu buông, cho đến khi ngửi được trong mũi một mùi máu tanh xộc lên, cuối cùng cô mới chịu nhả ra, khoanh tay nói: “Để xem lần sau còn véo mặt tôi nữa không!”

Lý Tư Không nhìn hai hàng dấu răng nhuốm máu in trên cánh tay mình, khóe mắt giật giật, “Đồ keo kiệt, cô ác thật đó!”

Cung Ngũ hất cằm, biểu cảm vẫn rất hung dữ: “Biết tôi lợi hại rồi phải không?”

Lý Tư Không gật đầu: “Biết rồi, biết rõ lắm rồi. Cô đúng là cầm tinh con cún mà. Cô đã cắn tôi rồi, có phải cũng nên để tôi cắn lại một cái không?”

Cung Ngũ lập tức bảo vệ cánh tay mình, “Anh đừng hòng!”

Ấn tượng về cậu hai Lý này trong lòng cô đã giảm đến âm rồi, nhỏ mọn, đáng ghét, vừa nhìn thấy cô đã ức hiếp cô. Cách một khoảng thời gian lâu như vậy mới gặp lại mà vẫn làm cho người ta chán ghét như vậy!

Danh Sách Chương: