Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bọn tôi chuẩn bị đi Châu Sơn, cậu muốn đi không?” Giọng nói của Cố Thần Trạch ở đầu dây bên kia nghe rất đầy sức sống, ngoài ra còn kèm theo cả tiếng ồn ào từ Chu Du và Trần Duệ

Thẩm Đình Thâm hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

Bên ngoài tuyết bay tán loạn, chưa ra cửa đã khiến anh cảm thấy lạnh rồi

“Tuyết đang rơi, đi Châu Sơn làm gì chứ?” “Đúng hơn là tuyết rơi mới đi Châu Sơn, cảnh tuyết ở đó vô cùng đẹp mắt.” Cố Thần Trạch hăng hái phấn khởi, là người gọi xe chuẩn bị tới Châu Sơn

Quả thực anh ta là người tích cực nhất

Đêm qua sau khi bàn bạc xong xuôi cùng Chu Dụ, sáng sớm hôm nay vừa thức dậy anh ta đã gọi điện thoại báo cho cả đám.

“Không thú vị, tôi3thà làm tổ ở nhà.” Thẩm Đình Thâm cũng không thích chạy đi đây đó như Cố Thần Trạch, quanh năm suốt tháng có mấy ngày đầu năm mới không cần để tâm chuyện công ty, chẳng thà ở nhà xem tivi cho rồi

Cố Thần Trạch thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, cậu không tới thì bọn tôi cũng không miễn cưỡng

Tôi chỉ vừa khéo thấy Bạch Nhược Y đang ở đây, nếu cậu không đi thì lát nữa cô ấy sẽ thành bóng đèn* mất...” (*) Bóng đèn: Ý nói "kỳ đà cản mũi các cặp đôi đang yêu nhau, cụ thể ở đây là Thần Trạch và A Dụ

“Cái gì?” Thẩm Đình Thâm lập tức lên tiếng cắt lời bạn mình: “Cậu cũng thật tình, nói vào trọng tâm không được à? Dông dài một hồi mới chịu nói là Bạch Nhược0Y ở đấy.” “Gì? Cậu nói gì cơ?” Cố Thần Trạch cố ý cười hỏi: “Cậu nói gì thế? Bây giờ lại muốn tới à?”

“Các cậu đang ở đâu?” Thẩm Đình Thâm đang đứng trước gương soi trong toilet, nhìn chăm chú vào mặt mình

Nghe thấy tên Bạch Nhược Y, cơn buồn ngủ của anh lập tức biến mất.

“Bây giờ bọn tôi đang đi thẳng tới nhà cậu đấy, mới đón Bạch Nhược Y xong đây

Cậu tắm rửa trước đi, bọn tôi tới liền, xe tôi nhiều người ngồi lắm nha.” Cố Thần Trạch sớm biết Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ đi, anh ta vừa gọi điện vừa nháy mắt mấy cái với Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y trợn trắng mắt, nhỏ giọng than thở: “Đã bảo là để em gọi điện cho anh ấy sẽ xong, thế mà anh cứ nhất định phải5gọi.” Cố Thần Trạch vừa tắt máy vừa cười hì hì: “Anh chỉ muốn xem thử rốt cuộc đối với cậu ta, em quan trọng đến đâu mà thôi.”

Chu Du cũng ồn ào theo, cười hi hi nhìn Bạch Nhược Y: “Đúng đó

Thẩm Đình Thâm rất thực tế, không nhắc tới cô thì anh ta thà làm tổ ở nhà còn hơn, vừa nhắc anh ta đã hỏi địa chỉ ngay.”

“Hai người đừng ồn ào nữa!” Bạch Nhược Y nhìn đôi tình nhân này, càng nhìn càng thấy hai người đặc biệt giống nhau.

Lưu manh bỉ ổi, không phải người một nhà thì không vào một cửa.

“Nhưng đợi lát nữa Thẩm Đình Thâm vào đây, biết hai người bắt nạt cô ấy là chém cả hai luôn đó.” Trần Duệ ngồi bên cạnh cũng không kiếm được mà mở miệng nói giúp Bạch Nhược Y4vài câu.

“Nè, bọn tôi chọc cô ấy tí, mắc mớ gì tới cậu hả?” Cố Thần Trạch trợn mắt với Trần Duệ, cảm thấy cậu ta đúng là thích chống đối mình

Hiếm khi Trần Duệ thấy Cố Thần Trạch và Chu Dụ bắt nạt người khác, cậu ta nghển cổ lên: “Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, sao hả?!” “Chờ đi, để xem lát nữa tôi chém cậu thế nào!” Hiện giờ đang lái xe, Cố Thần Trạch không tiện ra tay với Trần Duệ.

Bầu không khí trong xe vui vẻ hòa hợp, đám người trẻ tuổi ầm ĩ cười đùa

Trong thoáng chốc, xe đã ngừng trước cổng nhà Thẩm Đình Thâm

Người giúp việc vừa thấy xe Cố Thần Trạch bền vội vã mở chiếc cổng lớn bằng sắt.

Cố Thần Trạch nhoài nửa người ra cửa xe và gọi người giúp việc: “Không9cần đâu, tôi không vào đó

Tôi tới đón Thẩm Đình Thâm nên không phiền cậu mở cổng đâu.” “Dạ, vậy tôi đi gọi cậu chủ giúp anh.” Người giúp việc mặc chiếc áo khoác rất to, lúc nói chuyện đều rụt cổ

“Không cần đâu, cậu ấy tới rồi.” Cố Thần Trạch vừa khéo nhìn thấy Thẩm Đình Thâm đi ra cổng

Anh mặc áo lông trắng, mấy sợi tóc đen vương vài bông tuyết trắng ngần

Cố Thần Trạch vừa nói xong, Thẩm Đình Thâm đã đứng ngay sau lưng người giúp việc

Anh khẽ vỗ vai cậu ta: “Hôm nay là ngày đầu năm mới, cậu cũng nghỉ phép rồi về sớm chút đi.” “Dạ, tôi thu dọn vài thứ rồi về ạ.”

“Ừ.” Thẩm Đình Thâm đáp lại một câu ngắn gọn, sau đó lấy một xấp Nhân dân tệ cho cậu ta.

“Không cần đâu, không cần đâu

Anh đã phát tiền mừng cuối năm cho tôi rồi.” Người giúp việc liên tục xua tay, hơn nữa chức vị của cậu ta vốn không có tiền thưởng cuối năm

Ngày thường Thẩm Đình Thâm trả lương đã cao, bây giờ lại cho cậu ta thêm một khoản tiền, đương nhiên cậu ta không thể nhận.

“Đây là tiền lì xì

Tôi không tìm được bao lì xì nào to cả nên cho cậu thẳng luôn.” Thái độ của Thẩm Đình Thâm rất cương quyết, nhét luôn tiền vào túi người giúp việc

Vốn dĩ việc này do Lý Lâm xử lý, nhưng Lý Lâm phải đưa vợ về nhà mẹ nên đã sớm xin nghỉ Tết rồi.

Người giúp việc còn định nói lời từ chối, Cố Thần Trạch đã không nhìn nổi nữa: “Trời ơi cậu nhận đi, nhà cậu ấy nhiều tiền lắm, đừng khách sáo với cậu ấy

Bọn tôi còn vội đi chơi đó, cậu đừng làm lãng phí thời gian của bọn tôi chứ.”

“Vậy...” Người giúp việc nhìn xấp tiền trong tay mình với tâm trạng phức tạp

Thẩm Đình Thâm lên thẳng xe, liếc mắt đã thấy Bạch Nhược Y cũng mặc áo lông trắng

Bộ đồ của cô còn kèm theo cái mũ to, quanh vành mũ kết lông tơ màu nâu nhạt, để lộ gương mặt vừa trắng vừa nhỏ nhắn.

Thừa dịp Thẩm Đình Thâm lên mà xe chưa chạy, Trần Duệ không kiếm được mà cất tiếng chậc chậc: “Hai người đang hẹn hò đúng không? Chu Dụ và Cố Thần Trạch mặc đồ tình nhân còn chưa tính, thế mà Thẩm Đình Thâm cậu cũng như vậy à?”

Thẩm Đình Thâm vừa ngồi cạnh Bạch Nhược Y, vừa nhướng mày nhìn Trần Duệ: “Sao cậu lại ở đây? Lần nào cũng đi theo làm bóng đèn, cậu thật sự ổn chứ?” “Tôi!” Trần Duệ nghển cổ, không phục mà trừng mắt nhìn Thẩm Đình Thâm: “Ai nói lần này tôi đi một mình? Tôi cũng có bạn gái!” “Bạn gái?” Thẩm Đình Thâm cười khinh bỉ: “Lại tiện tay chọn một người mẫu vô danh làm bạn gái à?” Không phải anh cảm thấy Trần Duệ không tìm được bạn gái, mà là cho tới bây giờ Trần Duệ chưa từng thật lòng thích cô nào, do đó anh không nghĩ cậu ta thật sự có bạn gái.

Bạch Nhược Y khẽ huých Thẩm Đình Thâm, nói nhỏ với anh: “Anh đừng độc miệng vậy chứ, sao người ta không thể có bạn gái được?” Thẩm Đình Thâm nhân đó kéo tay Bạch Nhược Y, dịu dàng cười với cô: “Không phải anh bảo cậu ta không tìm được bạn gái

Tên nhóc này là một lãng tử, vốn dĩ chẳng thích ai cả.” “Lãng tử rồi cũng có ngày quay đầu thổi...” Chu Dụ ngồi đằng trước quay lại tán gẫu với bọn họ.

Danh Sách Chương: