Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hắn sẽ không sống được ở thành phố D này nữa đâu, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại thủ đô thôi.” Một tay Vệ Thiếu soái cầm lái, một tay nắm lấy tay trái của cô, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của cô.

Đang lái xe nên anh cũng chỉ định cầm tay cô thôi, dù chỉ là cầm tay cũng khiến anh thỏa mãn, anh không thích cô trốn anh.

Chỉ sờ tay nên Tề Tiểu Tô cũng để mặc anh. Nhưng cô lại phát hiện tay anh thô ráp hơn rồi, trong lòng bàn tay còn có mấy vết chai nữa, cuối cùng chính cô không kìm được mà đếm vết chai trên tay anh.

Nghe anh nói vậy, cô gật đầu: “Cứ vậy thì Nguyễn Dật Quân và Đỗ Tử Nhân sẽ không có cơ hội qua lại thân thiết, hợp tác chặt chẽ với nhau nữa. Mà lần này liên minh hai nhà Nguyễn - Đỗ không thành, thế còn Hạ gia thì sao.”

Nghĩ đến Hạ gia, cô lại nhớ đến sự tính toán của Đỗ Tử Nhân nên không khỏi cau mày.

“Tạm thời không cần để ý đến Hạ gia, như em bây giờ còn chưa đủ làm họ phải để mắt đến đâu.” Vệ Thiếu soái nói xong thấy cô đang lườm mình, bèn cười: “Thế nào, em không phục à? Em mới chỉ là một cô gái trẻ làm kinh doanh ở thành phố D, sao có thể khiến Hạ gia kiêu ngạo kia để ý tới được. Đợi sau này khi em đến thủ đô, đến lúc ấy có muốn không đối đầu cũng không được.”

Tề Tiểu Tô ngạc nhiên: “Em nhất định phải đến thủ đô sao?”

Tới thủ đô làm gì? Hiện giờ cô cảm thấy ở thành phố D rất tốt.

Vả lại, chuyện bên này cũng đã đủ nhiều rồi, không biết trong thủ đô còn sóng gió gì nữa.

“Sau này em không có ý định lên thủ đô học đại học à? Em không thể tự nhốt mình cả đời ở vùng trời thành phố D nhỏ bé này được, em cần một khoảng trời cao và rộng lớn hơn để vẫy vùng. Tin anh đi, thủ đô sẽ càng thích hợp với em hơn.” Vệ Thiếu soái hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói: “Hơn nữa, đến lúc đó anh cũng ở thủ đô.”

Câu này mới là quan trọng nhất chứ gì!

Tề Tiểu Tô liếc anh, không nhịn được phải hỏi: “Đến lúc đó có lẽ anh sẽ phải về Liên minh các hành tinh phải không?”

Hai người bọn họ rất ít khi nhắc đến đề tài này, giờ đột nhiên cô lại nói đến làm không khí trong xe lập tức rơi vào im lặng. Dù sao chỗ đó cũng không phải là ở nước ngoài hay một nơi nào xa xôi, mà chính là khoảng cách về không gian và thời gian. Nếu như cô không đi cùng anh, hoặc điều kiện của cô không thể đi được, thì bọn họ nhất định sẽ phải chia tay.

Mỗi lần nói tới đề tài này đều có vẻ hơi nặng nề.

Nói ra xong Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy hối hận, nhưng ngẫm lại cũng thấy bọn họ không thể trốn tránh vấn đề này mãi được, cho nên cô không có ý định nói thêm câu nào để xoa dịu tình hình, cô hơi cắn môi dưới, chờ đợi câu trả lời của anh.

Vệ Thiếu soái liếc nhìn cô, thấy cô đang cắn môi, cảm xúc hơi trùng xuống, trong lòng anh vừa thấy bực vừa thấy buồn cười. Thật khó chịu, dáng vẻ cô thế này khiến anh đau lòng nhưng cũng thấy vui vẻ, dù sao đây cũng là biểu hiện cô không muốn rời xa anh mà, không phải sao?

Nếu không để tâm tới anh thì sao lại sợ hãi biệt ly.

Anh nghe nói, vào thời điểm như thế này nhất định phải cho đối phương một sự đảm bảo, chỉ cần có một chút do dự thôi cũng sẽ khiến phụ nữ có tố chất thần kinh nhạy cảm nổi giận lôi đình, đến lúc đó có muốn xoa dịu thế nào cũng không được.

Vệ Thiếu soái nắm chặt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp của anh vang lên đầy kiên định. “Với em, anh sẽ không bao giờ buông tay.”

Tề Tiểu Tô sững sờ.

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Bây giờ em có hối hận cũng không kịp nữa rồi, anh đã nói không buông tay thì nhất định sẽ không buông em ra. Nói thật, trong khoảng thời gian này anh lại cảm thấy thích cái thời đại này, ít nhất nơi đây còn chưa tràn ngập sắt thép và khoáng thạch cứng rắn, lạnh lẽo như sau này, thứ chúng ta phải đối mặt cũng chỉ là những người bình thường. Không phải trải qua những cuộc chiến ra quân chưa được bao lâu đã ngã xuống, ngoài ra, nơi đây chỉ có các loại vũ khí phổ thông như tên lửa đạn pháo cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc đầu Tề Tiểu Tô nghe còn thấy cảm động, càng về sau càng thấy sai, nên không thể không trợn mắt với anh!

Thiếu soái, ngài đây là đang có cảm giác mình rất ưu việt hả? Có cần tự đại như thế không? Cái gì gọi là chỉ cần đối mặt với người bình thường, không cần trải qua các cuộc chiến, cái gì gọi là tên lửa đạn pháo chỉ là thứ vũ khí bình thường!

Đủ rồi đấy.

Nhưng nhờ thế mà những buồn bã trước đó trong lòng cô tiêu tan đi ít nhiều.

Vệ Thiếu soái không phát hiện cô đang thầm oán thán trong lòng, anh nói tiếp: “Em cứ tiếp tục cường hóa, việc tìm mảnh vỡ phi cơ và áo giáp không phải một sớm một chiều là có thể tìm đủ, tìm được xong còn phải sửa chữa và lắp ráp lại, nói không chừng đến lúc đó các chức năng cơ thể của em đã đủ đi cùng anh rồi. Sau đó, nếu em thực sự không thích ở bên kia, chúng ta lại nghĩ cách để trở về là được.”

Hai mắt Tề Tiểu Tô sáng rực lên.

Có vẻ như, nghe, cũng không tệ lắm!

Đây được gọi là quyết định tích cực nhất phải không?

“Nếu như, em nói là nếu như nhé. Nếu như em thật sự đi theo anh nhưng không thích nơi đó, thì anh sẽ đồng ý quay về cùng em sao?” Cô nhìn anh.

“Ừ, bà xã của anh ở đâu, anh ở đấy.” Vệ Thiếu soái trịnh trọng tuyên bố.

Phụt.

“Ai là bà xã của anh!” Tề Tiểu Tô phun ra, “Em còn chưa đến tuổi được kết hôn đâu.”

Vệ Thiếu soái kéo tay cô đưa đến bên môi mình và hôn một cái xuống bàn tay cô, anh cười nhẹ: “Sao anh lại nghe thấy sự buồn bực trong này nhỉ? Em đang hận không thể lập tức đến tuổi kết hôn để gả cho anh à?”

Tề Tiểu Tô trừng mắt. “Bịa đặt.”

Cho dù tuổi thật của cô đã 23 nhưng cũng không muốn bị trói sớm như thế đâu. Lời anh nói thì rất êm tai, nhưng vẫn còn phải đợi quan sát đã! Cô không muốn mình thành loại con gái ngu ngốc, vừa bị đàn ông dỗ dành đã vội vàng nghe theo.

Vệ Thiếu soái thở dài.

Phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, rất khó dỗ.

Nếu đây đang là ở Liên minh các hành tinh thì anh đã có thể lợi dụng chức vị để tới trụ sở đăng ký kết hôn rồi.

Về đến biệt thự Long gia, bà Kim vừa nhìn thấy bọn họ trở về liền chắp tay trước ngực làm động tác vái Phật, miệng lẩm bẩm Phật Tổ phù hộ, rồi bà tiến tới đón bọn họ.

Nhưng từ trên xe của Tề Tiểu Tô bước xuống một người đàn ông làm bà ngạc nhiên đến sững người.

“Cô Kim, đây là Vệ… Thường Khuynh, phiền cô tối nay nấu nhiều đồ ăn hơn một chút, anh ấy ăn hơi khỏe ạ.” Tề Tiểu Tô hắng giọng, lại lườm người nào đó một cái, ai bảo dáng dấp của anh quá cao lớn cơ.

“Vệ, chào Vệ thiếu! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!” Bà Kim phát hiện không ngờ bà lại nhìn Vệ Thiếu soái đến thất thần, mặt bà hơi nóng lên, ngượng ngùng quay người chạy vào trong bếp.

Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh. “Vệ thiếu có muốn đi thăm quan biệt thự của anh không?”

Vệ Thiếu soái đưa tay ra ôm lấy cô: “Trước hết đưa bản Thiếu soái đi tham quan phòng ngủ của chúng ta đã.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô rất muốn trốn!

Lương Lệ nhìn bóng lưng cả hai đi lên tầng, anh ta vẫn còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc.

Mãi cho đến khi Hàn Dư vỗ lên vai anh ta: “Choáng váng quá hả?”

“Anh ấy, anh ấy, anh ấy, đội trưởng là bạn trai của Boss chúng ta sao?” Từ lúc nhìn thấy Vệ Thiếu soái ở đội cảnh sát hình sự đến giờ, Lương Lệ vẫn chưa cảm thấy hết sốc, miệng anh ta há to đến mức suýt rơi cằm.

“Cậu còn chưa biết à? Mấy người chúng tôi có một vài người ban đầu đi theo đội trưởng cùng tham gia đặc huấn, nhưng những người kia đều quá mạnh nên chúng tôi bị loại. Sau khi trở về, chúng tôi giải ngũ, đội trưởng nói chị dâu cần người bảo vệ nên chúng tôi gọi cả mấy anh em tốt trước kia đến cùng. Nếu không phải đến để bảo vệ chị dâu thì còn lâu chúng tôi mới đi làm vệ sĩ cho phụ nữ ấy.” Hàn Dư nói: “Nhưng chị dâu đúng là rất tốt!”

Một người đứng cạnh đấy nói: “Không phải bạn trai, đội trưởng của chúng ta là vị hôn phu của chị dâu!”

Lương Lệ lấy tay đỡ cằm mình về chỗ cũ.

Đính hôn rồi cơ á á á.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK