Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồ Tam Đao nằm trên mặt đất, ngước mắt nhìn trời, đôi môi khô khốc hé mở. Hắn đang hít thở, nhưng thứ hắn hít vào phổi không phải là không khí mà là nước. Mỗi khi hắn hít thở, phổi lại đau giống như bị dao băng cứa xoẹt một nhát. Trái tim hắn đau nhói như cây kim nhỏ đâm chi chít. Theo mỗi chữ Tô Tô nói ra, cây kim sẽ lại đâm vào tim hắn.

Cuối cùng là mắt của Hồ Tam Đao. Hắn không hề chảy nước mắt, thứ chảy ra từ mắt hắn lại là máu tươi đậm đặc trộn lẫn với dịch não trong suốt. Hắn chịu đựng mọi đau khổ Tô Tô từng gánh chịu, từng chút từng chút một. Sau đó, vì không chịu được nữa, không biết Hồ Tam Đao lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, lật người bật dậy, lôi theo cả ruột bị bục, chạy đâm thẳng vào tường.

Hắn đâm đầu, chết tươi!

“Vô vị. Mới chút giày vò đã không chịu được, vậy mà lại tự sát rồi!”

Tô Tô bĩu môi, chán ghét đá mảnh ruột trước mũi chân bay thẳng lên người gã đàn ông đang đứng ngây ngốc. Gã chính là tên vừa rồi đứng gác cổng, cũng là tên bắn đạn tín hiệu.

Hắn vẫn đứng gần đó nhìn Tô Tô hành hạ Hồ Tam Đao từng chút một, sau đó trơ mắt nhìn cô gái giống như ma quỷ kia, hơi xoay người, nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lẽo.

“Tôi… Tôi, tha cho tôi, xin tha cho tôi!”

Chân gã run rẩy, sợ đến mức tè ra quần, bốc mùi khai mù. Hắn lùi lại phía sau nửa bước, dẫm vào người anh em của hắn, ngã trên mặt đất, trên bụng cắm một cây gậy băng. Thấy người anh em kia không biết đã chết từ bao giờ, chết rất nhanh gọn, bộ dạng chết không chút đau khổ, gã liên giơ súng trong tay lên, nhằm đúng vào thái dương của mình, cười thê lương với Tô Tô:

“Tôi tự mình ra tay!”

Hắn bóp cò rồi lăn đùng ra. Ba tên đàn ông lúc trước nói muốn lần lượt chơi đùa Tô Tô và Tiểu Ái đều chết trong sân.

Ba tên thì có hai tên tự sát khiến Tô Tô không còn tâm trạng phát tiết nữa. Tô Tô cũng không hứng hành hạ từng tên còn lại bị tường băng chặn nhốt trong phòng nữa. Cô chỉ biến cho đống băng trong phòng dày hơn một chút, để cho bọn chúng từ từ chết cóng bên trong.

Căn tứ hợp viên này, rất gần với tường thành khu Bắc, bởi vì đã có người bắn đạn tín hiệu cho nên chỉ một lát sau người của Lục Nhậm gài ở khu đông đã giương súng xông vào bắn phá sân tứ hợp viện. Tô Tô vẫn biến ra một bức tường băng chắn trước mặt mình, máu trong người những kẻ xông vào đây đều bị đông cứng.

Nhưng không ngờ, Lục Nhậm lại gài nhiều người ở khu đông đến vậy, Có người trèo tường vào, bắn dị năng toán loạn về phía Tô Tô. Ở cửa cũng có mấy người nhào đến, trong đó không biết là ai ném một quả bom cay vào sân. Khi khói trắng bốc lên mù mịt, Tiểu Ái òa lên khóc.

Cô bé khóc giống như tức giận, cũng giống như là sợ hãi. Có lẽ Tô Tô không cảm nhận được, nhưng từ góc nhìn của Tiểu Ái, cô bé thấy có rất rất nhiều kẻ xấu đang vây đánh mẹ cô bé. Vì thế, Chíp Bông cũng không trốn nữa, nó cảm nhận được sự sợ hãi của Tiểu Ái bèn trườn xuống đất. Trong làn khói trắng, đột nhiên thân hình Chíp Bông bay bút lên biến thành một con rắn to bằng một người mập mạp trưởng thành. Nó phun nọc độc về đám đàn ông đang nổ súng ở cửa.

Những viên đạn bắn lên vẩy rắn đỏ tươi của Chíp Bông cũng chỉ lóe len tia lửa chứ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó.

“A!”

“Có độc!”

“Rút, rút, rút!”

Ngược lại, nọc độc của Chíp Bông phun lên mặt và lên người những tên kia, chúng lập tức lăn ra chết. Thân hình đỏ tươi lao đến, há cái miệng đỏ lòm ngoạm lấy đầu một tên ở cửa. Thân rắn hơi phồng lên, cắn đứt đầu tên đó, máu đen giống như suối phun lên trời.

Máu đen bắn lên người ai, người đó liền trúng độc, chết ngay lập tức!

“Chíp Bông, đầu tên đó có xương, cẩn thận không tốt cho tiêu hóa.”

Tô Tô ở trong làn khói trắng, vừa tạo một vòng nước bảo vệ cô và Tiểu Ái, chặn đứng sự tấn công của bom bay, vừa nhắc nhở Chíp Bông, đừng nuốt cái đầu kia. Chíp Bông nghe thấy vội nhả cái đầu kia ra, nó không muốn đau bụng.

Nói đến lại thấy lạ, Chíp Bông vừa rồi còn nhỏ xíu sao đột nhiên lại biến to như vậy?

Tô Tô vừa giết người vừa nghi ngờ. Cô bế Tiểu Ái, xung quanh những mảnh xác người và máu tươi bay tung tóe, tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng sức mạnh của Tô Tô lại vô cùng lớn.

Giết người quá máu, Tô Tô không nhịn được quên hết tất cả. Cái tư vị đại khai sát giới này đã giả phóng ác ma ẩn giấu trong con người cô. Xung quanh, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng. Trái tim Tô Tô đã tê dại quen rồi, cô không hề có ý thương tiếc đám người chết xung quanh.

Có lúc, tạo sát nghiệp quá nhiều, sinh mạng một con người trong lòng loại người như cô, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ngắn đến mức cô căn bản không kịp phân tích, những kẻ ở đây có người tốt kẻ xấu hay không, liệu rằng có phải tất cả đều tự nguyện gia nhập đội ngũ của Lục Nhậm hay không? Cô không rảnh phán đoán ai có nỗi khổ khó nói hay không. Dường như chuyện người sống và người chết chỉ khác nhau ở cái mở mắt và nhắm mắt. Muốn sống thì đứng có dây vào cô, muốn chết thì mời cứ việc đến!

Cho nên, tâm lý của Tô Tô lúc này không hề vì bản thân giết nhiều người mà cảm xúc gì khác. Cô rất bình tĩnh, giết càng nhiều người, tâm hồn cô càng yên bình, dường như chỉ có máu chảy thành sông như vậy mới có thể an ủi tâm hồn từng chịu đau khổ của cô, cũng chỉ có giết nhiều người như vậy mới khiến cô có cảm giác “yên bình như trước.”

Tô Tô bình tĩnh suy nghĩ sao Chíp Bông lại biến to như vậy? Cô đoán có khả năng đây cũng là một kỹ năng đặc biệt nào đó của rắn chúa. Dù sao Chíp Bông một ngày từ sáng đến tối ăn nhiều tinh hạch của cô như vậy, đống tinh hạch cha mẹ cô nhờ Bạch Hằng chuyển từ thôn Bát Phương đến đã bị Chíp Bông ăn hết một phần ba. Ăn nhiều tinh hạch như vậy, dù thế nào chắc cũng giúp nó thăng cấp.

Có rắn chúa Chíp Bông giúp đỡ, đám người ở cổng chết cả đống. Tô Tô bế Tiểu Ái, bao bọc trong quả cầu nước, giết sạch những tên đang bò trên tường. Cuộc chiến tạm dừng một lúc. Khi lại có một đợt dị năng và đạn phóng về phía cô, Tô Tô quyết định đổi cách chơi đùa. Cô phất một tay, trên trời nhanh chóng tích tụ mây, mưa lạnh buốt bắt đầu ào ào đổ xuống.

Tốp người thứ hai bò trên tường cảm thấy rất lạnh. Bây giờ thời tiết cũng tính là chớm hè, mọi người đều mặc quần áo cộc, không ai ngờ trời trời sẽ đổ mưa băng. Chỉ một lát, mấy kẻ trèo trên tường rét run lẩy bẩy. Bọn chúng muốn trèo xuống nhưng phát hiện chân tay tê cóng, không còn sức bóp cò thì lấy đâu ra sức phát động dị năng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK