Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dần dần, mưa biến thành tuyết, chân tay đám người trên tường đã đông cứng, từ đầu đến vai đều bị phủ một lớp tuyết dày. Mấy nghìn người của Lục Nhậm trong thời gian ngắn đã bị chặn hết bên ngoài căn tứ hợp viện.

Ở khu bắc, gần một cánh cửa nhỏ trên tường thành, Lục Nhậm dẫn một đám người, đưa một túi tinh hạch cho tên gác cổng nhỏ của khu đông, sau đó cánh cửa được mở ra. Hắn phất tay về phía sau, mấy trăm người phía sau liền đi qua cộng, dễ dàng đi từ khu bắc sang khu đông, đi thẳng về căn tứ hợp viện ở khu đông của hắn.

Cái gì mà giới nghiêm, cấm ra vào chứ, tất cả đều là thủ đoạn của những kẻ quyền thế với người bình thường mà thôi. Còn những kẻ có năng lực, có mánh khóe thực sự, tung hoành thiên hạ thì đi đến đâu cũng không sợ, cho dù giữa khu bắc và khu đông có tường rào thì đã sao? Lục Nhậm hắn không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Muốn dẫn người đến khu đông thì cứ đến thôi.

Một đám người dưới sự chỉ huy của Lục Nhậm, chậm rãi đi đến bên ngoài căn tứ hợp viện. Hắn đột nhiên dừng bước lại, trốn ở một góc, thò nửa con mắt ra nhìn chằm chằm đống xác chất ngoài cửa. Thân hình đỏ rực của Chíp Bông nổi bật, bay lại trong khói bom cay. Phía sau Lục Nhậm có người hỏi nhỏ:

“Đó là quái vật gì thế? Hình như là một con rắn, sao có thể có con rắn to như vậy được?”

Lục Nhậm không nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen, đang đi ra khỏi làn khói trắng. Người đó bế một đứa bé, đi đến bên cạnh con rắn đang bay lượn kia, vẫy tay một cái, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn.

Lục Nhậm lập tức giật thót tim, vội vàng trốn vào góc, lưng đổ mồ hôi ướt đẫm. Đàn em của hắn lại hỏi, “Đại ca, đại ca sao thế?”

“Đại ca, bọn em lên nhé?”

“Đối phương hình như có một người phụ nữ, bế một đứa bé? Rất dễ đối phó.”

“Sinh rồi, sinh rồi, cô ta sinh rồi!”

Lục Nhậm nói năng có chút lộn xộn, còn không đợi hắn định thần lại, đám đàn em của hắn đã có người không nhịn được, thò đầu ra chuẩn bị phát động tấn công Tô Tô và Tiểu Ái.

Tô Tô đứng ở cổng lớn, không đợi người của Lục Nhậm chuẩn bị xong, cô đã biết đây chính là cứu viện của Hồ Tam Đao, cũng cảm nhận được sát ý của đám người này, cho nên sao cô phải đợi chúng ra tay trước chứ?

Cô một tay bế Tiểu Ái, tay còn lại giơ về phía đám người kia, mái tóc đen bay phất phơ, một con rắn băng bay thẳng đến chỗ đám người Lục Nhậm. Chíp Bông thấy thế, sôi máu, con rắn băng này lại oai phong hơn nó, nó liền không chịu yếu thế bay ngay theo sau.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tiếng máu thịt văng tung tới hỗn loạn. Tô Tô chậm rãi bước đến góc chỗ Lục Nhậm nấp. Lục Nhậm đang dán lưng vào tường, cả người vã mồ hôi lạnh nhìn về phía trước. Những anh em khó khăn lắm hắn mới lôi kéo được lại bị con rắn băng và rắn đỏ giết không còn mảnh giáp.

Trước mặt hắn đang diễn ra cảnh địa ngục nhân gian.

Trước đây, khi ở chỗ Thầy Bói, Tô Tô thường nói một câu: Nếu như không phải bây giờ đang mang thai thì cô có thể bay!

Lúc đó, ai cũng nghĩ cô đang nói đùa, bay ư? Bay thế nào? Một người tính cách dịu dàng như Tô Tô sao có thể thần thông quảng đại như vậy chứ?

Nhưng khi mọi người đều cảm thấy buồn cười, thì không có ai nghi ngờ cô thực sự có năng lực đó, có thể lên trời xuống đất chứ.

Cho nên khi Lục Nhậm nhìn thấy Tiểu Ái trong lòng Tô Tô, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tiêu rồi, hôm nay lại phải bỏ mạng trong tay Tô Tô rồi. Không vì sao cả, bởi vì Tô Tô đã sinh rồi, muốn giết Tô Tô thì thời cơ tốt nhất chính là thời gian ở thôn Bát Phương, lúc đó cô đang mang thai, không muốn giết quá nhiều người.

Nhưng thời cơ đó qua đi, Tô Tô liền có thể lên trời xuống biển, đánh đâu thắng đó.

Lục Nhậm suy nghĩ mà sợ hãi. Giây phút Tô Tô đến, hắn bỏ mặc các anh em, đội ngũ của mình, chạy thục mạng vào trong ngõ. Hắn là người cầm đầu còn chạy mất thì các tên còn lại lấy đâu ra ý chí canh giữ, chạy trốn theo Lục Nhậm.

Phía trước, Lục Nhậm quay đầu lại, thấy vậy cũng không được. Đông người như vậy, mục tiêu quá lớn, họ đi theo hắn sẽ hại chết hắn. Vì thế hắn liều mạng chạy, đột nhiên có một ngã rẽ, hắn trốn vào sân sau của một ngôi nhà đang mở xoay người đóng chặt cửa lại.

Nhiều người đang trốn chạy cùng hắn thấy vậy cũng không kịp kinh ngạc hay tức giận. Mọi hành vi của Lục Nhậm thực ra đám ô hợp bọn họ đã quá quen thuộc. Cho nên khi con rắn đỏ và rắn băng truy sát phía sau, mọi người đều bảo, trốn được thì trốn mà chết thì chết, không ai mong tên Lục Nhậm này sẽ đứng ra cứu mình.

Lục Nhậm cũng không ở trong sân sau quá lâu, hắn nhanh chóng đi ra sân trước, đến một con đường khác, thuận lợi thoát thân.

Trong sân u tối, Tô Tô bế Tiểu Ái, đi cuối cùng, chậm rãi đi qua đống xác, biểu cảm mơ màng, bình tĩnh lại có chút thỏa mãn, giống như đang thưởng thức những người mình dã giết.

Thật ra giết người cũng là một môn nghệ thuật. Làm sao để giết một phát chết ngay, hay làm sao để khiến kẻ đó chết đau đớn, chết từ từ đều phải chậm rãi nghiên cứu. Tô Tô đã nghiên cứu mười năm rồi, bây giờ nói cô là một nhà nghệ thuật giết người cũng không quá.

Thấy đám người ô hợp phía trước vừa chạy trốn vừa gào thảm thiết, bọn chúng điên cuồng chạy trốn trong tuyệt vọng. Bọn chúng chạy vào ngõ cụt cũng giống như một đứa bé bị lừa bán. Những đứa bé đó rời xa cha mẹ, không nơi nương tựa, yếu đuối chỉ cần người khác đạp một cái cũng có thể hộc máu?

Trong con ngõ u tối dài thăm thẳm, giống như chạy mãi không thấy đầu ra, người rớt lại cuối cùng nối tiếp nhau chết. Ở cuối ngõ, Diệp Dục dẫn theo mấy anh em, tay giơ vũ khí, vẻ mặt lo lắng đi đến. Tiểu Ái nằm sấp trên vai Tô Tô, suýt nữa thì ngủ gục, đôi mắt sáng lên, nghển cổ, ngón tay mũm mĩm chỉ về đầu ngõ sáng lực, hô lên:

“Cha…”

Giọng nói rõ ràng, non nớt khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Chỉ mấy giấy sau, giống như nghe thấy Tiểu Ái gọi, Diệp Dục vội chạy lại, đứng ở đầu ngõ, ánh sáng mặt trời như rát vàng lên người anh, gọi lớn: “Tô Tô! Tiểu Ái?”

“Cha! Cha!”

Tiểu Ái vui sướng vỗ tay, nhoài người về phía Diệp Dục. Tô Tô không động đậy chỉ tập trung điều khiển dị năng, truy sát tên Lục Nhậm đang chạy trốn phía trước

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK