Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi từng nghe Chu Du nhắc đến cô, cô ấy nói cô rất xinh đẹp, con người cũng tốt.” Hạ Tình Thiên nói rồi lại nhìn Chu Du, “Trước đây cô nói vậy với tôi đúng không?” “Tôi nói thật lòng mà.” Chu Du lại quay người qua, hận rằng mình không ngồi phía sau, nếu vậy thì tốt rồi

Một cô gái có thể nhận được lời khen của đàn ông không hề khó, nhưng nếu cô ấy có thể nhận được lời khen của hai người đẹp thì có thể khiến tâm trạng của Bạch Nhược Y tốt lên gấp mấy lần

Bạch Nhược Y cười với Chu Dụ, muốn nói hai người cũng rất tốt, cũng rất đẹp mà, nhưng lại thấy nói ra thì sẽ quá giả dối

Trần Duệ cũng lên xe, ngồi phịch xuống cạnh Hạ Tình Thiên

Tuy hai người coi như quan hệ yêu đương,3nhưng vẫn chưa chính thức tỏ tình hoặc là chính thức xác định quan hệ gì đó

Cho nên từ sau khi Hạ Tình Thiên lên xe, Trần Duệ cũng rất quy củ, không cười đùa bỡn cợt với họ

“Được rồi, đã đủ người rồi, chúng ta đến Châu Sơn thôi.” Cố Thần Trạch lại khởi động động cơ một lần nữa, sáu người cuối cùng cũng tập hợp đồng đủ, có thể đến thẳng Châu Sơn rồi

“Ok.”Cả đường đi vẫn coi như bình thường, mấy người họ vừa nói vừa cười trên xe, lộ trình một tiếng đồng hồ cũng không được coi là xa

Cảm giác như trong chớp mắt, mấy người bọn họ đã đến nơi

“Được rồi, xuống xe thôi

Tiếp theo chúng ta còn có con đường rất dài phải đi!” Cố Thần Trạch phấn khởi cởi dây an toàn, cầm balo rồi xuống xe

Khoảnh khắc anh ta0cầm balo, bốn người ngồi ghế sau đều đã rơi vào trạng thái mịt mờ

Trần Duệ hỏi, “Cố Thần Trạch, balo của cậu đựng gì đấy?” Cố Thần Trạch vừa chui xuống xe, vừa quay đầu nhìn mấy người họ, “Đợi lát nữa đi bộ lên Châu Sơn phải tốn cả đống thời gian, trong balo đựng nước và đồ ăn

Buổi trưa hội mình lại không xuống dưới, đương nhiên là vừa ngắm tuyết vừa ăn ở bên trên rồi.”

Trần Duệ nuốt nước bọt, lại run giọng hỏi một câu, “Thế nước và đồ ăn trong balo của cậu là phần ăn của sáu người hả?”

Cố Thần Trạch vươn tay vỗ balo của mình, nói với vẻ mặt đương nhiên, “Đương nhiên là không rồi! Cái balo này của tôi nhỏ như thế, bên trong chỉ có phần của tôi và Chu Dụ thôi.” Trạng thái tâm lý của5bốn người Trần Duệ, Hạ Tình Thiên, Thẩm Đình Thâm, Bạch Nhược Y chưa bao giờ giống nhau như thế.

Trần Duệ lập tức nhảy xuống xe, chạy mấy bước đến bên cạnh Cố Thần Trạch, gào lên, “Mấy người đừng có ngăn tối, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu ta!”

“Ừ, giết đi, tụi này hủy dấu vết giúp cậu.” Thẩm Đình Thâm đỡ Bạch Nhược Y xuống xe, nói vu vơ ở phía sau

Điều đó khiến ba cô gái cười phá ra

Chu Dụ không vội không vàng mở cốp sau xe ra, “Đừng nghe Cố Thần Trạch trêu, bọn tôi có chuẩn bị đồ ăn cho mấy người, nào hai anh đàn ông các anh qua đây, mỗi người đeo một túi.” Trần Duệ vừa mới vươn tay quấn quanh cổ Cố Thần Trạch, định bóp chết anh ta, nghe thấy lời của Chu Dụ thì mới4buông tay, “Coi như Chu Du nhà cậu còn có chút lương tâm, nếu không hôm nay cậu chết chắc rồi.”

Cố Thần Trạch trợn mắt chẳng bận tâm, “Các cậu cũng không sớm, đã nói là đi Châu Sơn rồi mà còn không mang đồ ăn thức uống.”

“Rõ ràng là hai người không nói với bọn tôi, bọn tôi đương nhiên tưởng là hai người đã chuẩn bị sẵn rồi.” Trần Duệ đi đến cốp xe, cầm một chiếc balo rồi đeo lên

Sáu người sắp xếp hành trang đợi xuất phát, đứng ở chân Châu Sơn, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này

Đêm qua tuyết lớn cả đêm, đến giờ mà tuyết vẫn chưa giảm một chút nào, tuyết lớn như lông ngỗng phủ trắng mỗi một ngóc ngách của Châu Sơn

Sáu người họ nhìn từ dưới lên trên chỉ thấy Châu Sơn tựa như một que kem, lớp sữa9phủ bên trên vừa mềm vừa thơm.

Lại do tất cả đều màu trắng, bầu trời cũng xám nhạt, thậm chí họ còn không nhìn rõ được đỉnh Châu Sơn ở đâu, như thể đi dọc theo Châu Sơn là có thể đi một mạch lên trời vậy.

“Chúng ta đi thôi!” Cố Thần Trạch đội mũ của chiếc áo gió trên người lên, lúc nói chuyện thì nhìn Chu Du, thấy cô còn quàng một chiếc khăn thì mới yên tâm

Thật ra Bạch Nhược Y không muốn đi

Bình thường cô đã không vận động, môn thể thao duy nhất có thích chính là bơi lội, trời rét căm căm thể này bảo cô leo núi, đây không phải là đòi mạng cô hay sao?

Nhưng cô lại không muốn làm mất hứng thú của mọi người, cho nên khi Cố Thần Trạch đến cửa nhà đón, cô không nói thêm gì mà lên thẳng xe

“Sau khi chúng ta lên trên, đại khái bao giờ thì trở về?” Bạch Nhược Y hỏi khéo, dù sao cũng sẽ không ở lại Châu Sơn cả ngày đúng không, hôm nay là ba mươi Tết, buổi tối họ còn phải ăn cơm tất niên ở nhà

“Dù sao cũng sẽ trở về trước bữa cơm tất niên, kịp đấy, chúng ta đi nhanh chút, một lát là đến đỉnh núi thôi.” Cả ngày hôm nay Cố Thần Trạch đều giống như được tiêm máu gà vậy, giọng điệu nói chuyện cực kì có tính lây nhiễm

Bạch Nhược Y thấp giọng “ở” một tiếng, đồng thời nhìn chân mình

Nhờ sự nhắc nhở của Chu Dụ, hôm nay cô cố ý xỏ một đôi giày đi tuyết, nhưng tuyết trên đường vẫn rất dày, một chân giẫm xuống phải rất tốn sức mới có thể nhấc lên được.

Thẩm Đình Thâm lại đi rất nhẹ nhàng, đôi mắt đen thẫm của anh bâng quơ rơi trên khuôn mặt Bạch Nhược Y, có thể trông thấy mùi cô thở ra làn hơi trắng, cả người cô trông rất nhỏ bé.

Thẩm Đình Thâm đi mấy bước đến bên cạnh Bạch Nhược Y, khẽ nói, “Nếu em không đi được nữa thì anh có thể cõng em đi lên.” Bạch Nhược Y ngước mắt, chạm phải khuôn mặt vô cùng dịu dàng của Thẩm Đình Thâm, cô lại cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi khi dễ kích động như vậy

Gò má cô vốn ửng đỏ, hẳn là do bị gió thổi, bây giờ lại càng đỏ hơn, “Em đi được..

Mọi người đều đi được, sao em lại không đi được chứ, núi cũng có phải là cao lắm đâu.” “Ừ.” Thẩm Đình Thâm cười nhẹ, hoa tuyết trắng rơi trên mái tóc đen nhánh của anh mang lại cảm giác rất dịu dàng

Do đường núi khá hẹp, cho nên sáu người đi thành hai người một hàng, Trần Duệ và Hạ Tình Thiên đi cuối cùng

Hạ Tình Thiên vừa đi vừa thở dốc, liếc mắt nhìn thấy Trần Duệ đeo balo, cúi đầu nhìn đường.

Hình như cậu ta rất lo sẽ bị ngã, cũng không trò chuyện với Hạ Tình Thiên, khiển Hạ Tình Thiên rất chán, cô bĩu môi, bước mau lên trước, “Chu Du, đợi tôi với, tôi đi cùng cô.”

Chu Dụ nghe tiếng thì dừng lại, đứng tại chỗ nhìn Hạ Tình Thiên, “Được, cô đi chậm chút.” “Ừ.” Hạ Tình Thiên cười chạy lên, lúc mới chạy đến bên cạnh Bạch Nhược Y thì trượt chân, cơ thể lập tức mất thăng bằng, cô “Á” một tiếng, cả người ngã về sau.

Danh Sách Chương: