Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em đang ở đâu?” Giọng của Lý Nhất Địch vang lên từ đầu dây bên kia, “Lập tức quay về cho anh!”

“Em đang bận, Đại Bảo nhờ em giúp em ấy tham gia tiệc chia tay của bạn học em ấy, vẫn chưa kết thúc.”

“Lập tức về ngay cho anh!”

“Không về! Khó khăn lắm em1mới trở về, anh không thể để em tự do tự tại một chút sao? Em đang rất vui mà!”

“Em không trở về anh sẽ cho người đi bắt em. Nếu bị anh bắt về, sau này em sẽ không thể tự do như vậy nữa đâu.”

Lý Tư Không cầm điện thoại do dự một8lúc, sau đó thở dài một hơi: “Để em về! Em về không phải được rồi sao?”

Lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Nhạc Mỹ Giảo đã không còn ở đó, Bộ Sinh lại bước từ bên trong ra, mỉm cười với Lý Tư Không: “Cậu hai Lý phải về rồi sao? Cũng tốt, dù sao2trên lầu đều là bọn trẻ con, đúng là chẳng có đề tài gì để nói. Còn về Tiểu Ngũ, tôi sẽ nói lại với con bé, vậy tôi không tiễn cậu hai Lý nhé.”

Lý Tư Không liếc nhìn anh ta, lại nhìn sang hướng vừa rồi Cung Ngũ tức giận bỏ đi, gật đầu,4“Đi đây, đi đây, được rồi chứ?” Trước khi đi, anh ta còn hét lớn một câu: “Đồ keo kiệt, sau này sẽ tìm cô, tôi đi trước đây!”

Cung Ngũ đang rửa mặt ở nhà vệ sinh trong phòng, vốn không nghe thấy những lời của Lý Tư Không, cô vừa ra sức dùng xà phòng rửa mặt rửa miệng, vừa tức giận nói: “Tên khốn Lý Tư Không, sau này gặp anh ở đâu tôi sẽ đánh anh ở đó, thật tức chết mà!”

Bị chọc giận đến phát khóc, hai mắt vẫn còn hơi đỏ, cô phải hít thật sâu một hơi mới giúp bản thân bình tĩnh lại.

Vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhạc Mỹ Giảo lên tiếng: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ bước đến mở cửa, “Mẹ.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô một lúc, “Đám bạn bè và bạn học của con đều ở trên lầu, con không lên chơi với họ sao?”

Cung Ngũ nhìn ra bên ngoài, “Tên khốn đó đâu rồi ạ?”

Nhạc Mỹ Giảo đáp: “Nhận một cuộc gọi, bỏ đi rồi.”

Cung Ngũ bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Đi sớm càng tốt! Khốn kiếp!”

Trên mặt Nhạc Mỹ Giảo không chút biểu cảm, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhắc nhở một câu: “Sau này tránh xa cậu ta một chút, đừng thấy ai cũng mời về nhà. Đã biết cậu ta lòng dạ bất chính, không biết sau lưng còn nói con như thế nào.”

Cung Ngũ gật đầu: “Con biết rồi.”

Nói xong, cô hít hít mũi, chạy lên lầu.

Trên lầu mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, La Tiểu Cảnh đang ngồi bên cạnh An Hổ Phách, hai người cùng xem nội dung gì đó trong điện thoại. Đoàn Tiêu thì đang thò đầu sang nói chuyện với Lam Anh, còn Lam Anh đến cả mi mắt cũng chẳng thèm ngẩng lên, tai nghe giấu bên dưới tóc, yên lặng ngồi nghe nhạc. Cung Ngôn Đình đang nói chuyện điện thoại, nội dung cũng chỉ là dự án ở Thiết Yến.

Cung Ngũ đi lên, hô to, “Mọi người, tớ trở về rồi!”

Đoàn Tiêu hỏi: “Ơ? Ngũ à, cậu hai Lý đâu?”

“Về nhà rồi, nói là có chuyện gấp.”

Sắc mặt này của cô vừa nhìn đã thấy không được tốt, Đoàn Tiêu mỉm cười: “Ngũ à, cậu không đuổi kịp cậu hai Lý sao? Bỏ đi, lần sau lại đánh anh ta cũng không muộn.”

“Sau này đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ!”

“Được được, không nhắc không nhắc.”

Đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Đoàn Tiêu reo lên, bạn gái của cậu ta lại gọi đến.

La Tiểu Cảnh, “Tiêu à, bạn gái của cậu không yên tâm về cậu vậy sao? Cậu nói xem chỉ trong một buổi chiều đã gọi đến bao nhiêu cuộc rồi chứ?”

Đoàn Tiêu không thèm để ý đến cậu ta, cười hớn hở, ôm điện thoại chạy sang một bên nói chuyện.

La Tiểu Cảnh khinh thường nói: “Có bạn gái liền quên mất bạn bè, đúng là loại trọng sắc khinh bạn.”

Cung Ngũ, “Không phải ai cũng thế sao, đợi sau này cậu có bạn gái, chắc chắn cũng sẽ như thế.”

Bởi vì từ sau khi cô có anh Tiểu Bảo, những người khác trong mắt cô đều không phải người quan trọng.

Vì chuyện của Lý Tư Không mà tâm trạng của Cung Ngũ bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi quay trở lại hứng thú cũng không còn cao như lúc mới bắt đầu. La Tiểu Cảnh và Đoàn Tiêu thì muốn ra ngoài chơi, Cung Ngũ chạy đi hỏi Nhạc Mỹ Giảo, kết quả Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô: “Con dám ra ngoài thử xem? Hai chân của con không cần nữa à?”

Cung Ngũ ủ rũ chạy lên lầu: “Không được, mẹ tớ không cho đi, các cậu đi chơi đi.”

Cung Ngôn Đình nhìn đồng hồ, “Tiểu Ngũ, ngày mai em còn phải lên máy bay, đừng đi lung tung nữa, tránh làm mẹ lo lắng. Còn cả mấy đứa nữa, hôm nay là mùng hai Tết, các em cũng đừng chạy lung tung, về nhà sớm đi.”

Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh đành thở dài, “Vậy cũng được.”

An Hổ Phách gọi điện thoại về nhà, có tài xế đến đón cô. Lam Anh cũng cùng cô ấy rời đi. Cuối cùng La Tiểu Cảnh và Đoàn Tiêu cũng đi nhờ xe của An Hổ Phách rời khỏi, trong nhà rất nhanh chỉ còn lại một mình Cung Ngũ.

Cung Ngũ rầu rĩ, “Đã đi hết rồi! Anh, anh có muốn về luôn không?”

Cung Ngôn Đình mỉm cười: “Nếu anh cũng đi luôn, chỉ còn lại một mình em không phải rất đáng thương sao? Anh ở lại với Tiểu Ngũ vậy, ngày mai mấy giờ lên máy bay? Anh ra sân bay tiễn Tiểu Ngũ nhé.”

“Em quên nói với anh. Mẹ em nói em đi một mình là được, mẹ sẽ không tiễn em, cũng không cho người tiễn em. Mẹ nói em đã lớn như vậy rồi, không cần ai tiễn, còn nói ra khỏi sân bay sẽ có người đón em. Anh Tư, anh nói xem có phải em là do mẹ nhặt về không?”

Cung Ngôn Đình đưa tay lau mồ hôi: “Đừng nói lung tung. Mẹ làm thế là muốn rèn luyện cho em tính tự lập. Như vậy cũng rất tốt, em đừng chạy lung tung, đừng tùy tiện đi theo người lạ là được. Ra bên ngoài miệng lưỡi phải ngọt một chút, tính cảnh giác cũng phải cao một chút, hiểu không?”

“Được rồi, anh không cần nói nữa, nói cứ như em là một con ngốc vậy.”

Cung Ngôn Đình mỉm cười nói: “Anh không có ý này, chỉ là cảm thấy Tiểu Ngũ lớn rồi, không cần quá lo lắng thôi…”

Danh Sách Chương: