Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con tin sao rồi? Chạy hết rồi?”

Tô Tô cau mày nhìn vợ Xuân Lai. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng không ngờ vợ Xuân Lai lại lắc đầu:

“Không, mọi người về đúng lúc lắm. Giờ chúng tôi đang phái quân lính kiểm tra.”

“Phù… thế là tốt rồi.”

Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, không để ý xem vì sao Xuân Lai không cần cô ra lệnh đã chủ động giúp cô đi xem con tin, hơn nữa vợ con Xuân Lai cũng không chạy mất? Tô Tô theo vợ Xuân Lai vào tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện chen chúc những binh lính cầm súng đang đứng trước cửa phòng, mỗi cửa bốn người. Tô Tô đứng trong tứ hợp viện, Xuân Hữu Nguyệt đứng dậy hỏi:

“Tô Tô, cô đi đâu thế? Diệp Dục sắp phát điên rồi. Lúc anh ấy quay về thấy mồ hôi đầm đìa. Chuyện gây rối trên đường đông bắc có liên quan đến cô không?”

“Có! Tôi giết Hồ Tam Đao!”

Lời Tô Tô nói khiến đám Xuân Hữu Nguyệt sửng sốt. Bọn họ tìm Hồ Tam Đao thật lâu nhưng giờ Tô Tô đã giết được rồi?

Bọn họ cũng không ngờ Tô Tô thẳng thắn thừa nhận rằng sự kiện hỗn loạn trên đường đông bắc là do cô gây ra. Đường đông bắc là con đường dẫn thẳng đến khu bắc, giờ đang bị chia làm hai phần, phần còn lại thuộc khu bắc. Vừa rồi có kẻ gây rối trên đường đông bắc nhưng khu vực có biến lại thuộc quyền quản lý của các đội ngũ ngoài xã hội, binh lính của Xuân Hữu Nguyệt có thể tiến vào nhưng sẽ bị các nhóm dị năng giả cản trở.

Vì thế Xuân thành rất hỗn loạn. Mặc dù khu bắc và khu tây là hai nơi có an ninh khá tốt nhưng chính phủ vẫn không thể can thiệp vào đội ngũ dị năng giả tự do. Vừa rồi Xuân Hữu Nguyệt biết chuyện nên mới bảo Diệp Dục đi dò la xem có thể tìm được Tô Tô ở đó không.

Đường đông bắc cũng có người của chính quyền. Vừa rồi, Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt cũng đến đường đông bắc, nói rằng bọn họ phát hiện ra hoạt động của nhóm Lục Nhậm nên muốn bắt tay chân của hắn đến thẩm vấn, chẳng ngờ đi nhanh chóng nhưng lại chỉ bắt được những kẻ không liên quan, đành phải thất vọng ra về.

Vừa quay về, bọn họ gặp Diệp Dục mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dẫn cả Hộ Pháp, Ca Tử, Lập Hạ, thậm chí cả Tư Đồ Thiện và Bạch Hằng cũng đi theo, bỏ lại con tin trong phòng không hề để ý. Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt đành phải tự canh gác con tin.

Họ không ngờ Tô Tô lại tự quay về. Hiện giờ tất cả đều hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên đường đông bắc. Tô Tô không nói chi tiết, tay chân như Xuân Hữu Nguyệt cũng không tiện hỏi thêm. Anh ta nhìn Tô Tô bế Tiểu Ái về thẳng phòng rồi suy nghĩ một chút, quyết định để lại vài tên lính canh gác con tin, còn mình dẫn số còn lại đến đường đông bắc.

Vợ Xuân Lai ở lại. Cô trò chuyện hỏi han những bé gái được Tô Tô dẫn đến, sau khi hiểu được những đứa bé này đã gặp phải chuyện gì thì thấy rất cảm thông, lại hơi buồn lòng. Cô sắp xếp một gian phòng trống cho những đứa bé này ở tạm, còn mình bảo tay chân của Xuân Lai làm canh cá biến dị cho chúng. Những đứa bé này đã bị bỏ đói hai ngày liên tục.

Tô Tô cho Tiểu Ái bú mẹ xong thì đút chút cháo cho con bé. Ăn uống xong xuôi, Tô Tô dỗ dành Tiểu Ái đi ngủ. Khi cô đang nằm trên giường mơ màng, đầu óc bắt đầu không suy nghĩ được thì lại có tiếng cửa mở ra. Giây tiếp theo, người cô bị Diệp Dục bế lên.

“Giết hết chưa?”

Tô Tô mở mắt nhìn Diệp Dục. Gương mặt anh bẩn thỉu còn dính lấm tấm vệt máu, ánh mắt đậm sự sợ hãi, còn có cả vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Tô Tô sốt ruột:

“Anh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Dục không nói lời nào, đặt Tô Tô xuống giường cạnh Tiểu Ái rồi vòng tay ôm eo cô từ sau, đặt cằm lên vai cô. Anh không nói gì một lúc lâu.

“Tô… anh thấy… tâm trạng tệ lắm. Những kẻ đó… quá khốn nạn!”

Diệp Dục không biết phải giải thích cho Tô Tô thế nào. Năm tháng qua đi, anh dần đã hiểu rõ sự tăm tối và bẩn thỉu của con người. Những năm làm trong đội cảm tử, anh đã giết không biết bao nhiêu người. Đôi khi anh cũng giết người mà không rõ nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là giết những kẻ khốn nạn. Khốn nạn cũng chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, dựa theo những tội khác nhau mà chia làm các loại người khác nhau.

Về lý mà nói, Diệp Dục đã miễn dịch với sự xấu xa trong cuộc đời này.

Nhưng trước kia, việc giết người với anh chỉ như là một chuyện không liên quan đến bản thân – không có cảm giác, anh không căm giận kẻ bị giết, cũng không đồng cảm với bọn họ. Nói thẳng ra, giết người chỉ là nghề nghiệp của anh mà thôi!

Nhưng lần này, anh thật sự cảm nhận được sự căm hận trào dâng trong lòng mình. Đơn giản là vì Tô Tô nói rằng những kẻ đó muốn bắt Tiểu Ái đi bán dâm. Diệp Dục chỉ hận không thể giết được hết những kẻ buôn người trong thiên hạ. Tại sao anh của bây giờ lại khác ngày trước như vậy? Vì trước đây anh không có con gái, anh không cảm nhận được tình thương người cha. Bây giờ anh đã làm cha, anh không cho phép con gái anh gặp phải bất kỳ chuyện xấu xa tồi tệ nào.

“Vậy anh cũng biết đám đó là lũ khốn nạn. Bọn chúng mới lừa bán Tiểu Ái mà anh đã sợ như vậy. Còn Tạ Thanh Diễn thì hận tôi cắm sừng hắn mà muốn giết Tiểu Ái, thế mà tôi bảo anh giết Tạ Thanh Diễn anh còn không ra tay!”

Chỉ cần là chuyện cũ năm xưa, Tô Tô luôn nhắc lại vô cùng sống động. Khi ở trong khu biệt thự Quả Táo, chỉ cần Diệp Dục nhấc một ngón tay là Tạ Thanh Diễn sẽ không còn cái mạng. Giờ không biết Tạ Thanh Diễn còn sống hay đã chết, Tô Tô luôn cảm thấy hơi lo lắng, không biết khi nào tên đó sẽ ra tay với Tiểu Ái của cô.

Đúng rồi! Còn Tạ Thanh Diễn!

Diệp Dục đang ôm Tô Tô chợt đờ người ra. Anh đã hoàn toàn quên Tạ Thanh Diễn. Khi còn ở trong biệt thự Quả Táo, anh không cảm thấy. Nhưng giờ, từ quan điểm của một người chồng, một người cha, ngẫm nghĩ lại, chắc chắn Tạ Thanh Diễn rất hận Tiểu Ái mới cuồng dại bắt Tô Tô phá thai trước mặt bao nhiêu người.

Tạ Thanh Diễn còn luôn miệng bảo Tiểu Ái là đứa con hoang. Diệp Dục nhớ lại cái đêm Tạ Thanh Diễn biết Tô Tô mang thai, gương mặt hắn tràn ngập sự căm hận và chán ghét. Nhớ đến những lời sỉ nhục của Tạ Thanh Diễn với Tô Tô, Diệp Dục lại thấy tức giận trào dâng.

Con gái của anh đáng yêu như vậy, lúc cười hai má ú na ú nấn, đôi mắt híp lại, thấy anh là đưa hai tay gọi papa… Đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy sao lại là “con hoang”?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK