Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiếm khi Diệp Dục dùng đầu để suy nghĩ, nghĩ một lúc liền nghĩ đến vì sao có Tiểu Ái. Suy nghĩ của anh có vẻ không nhảy số như người bình thường, vừa mới nghĩ đến Tạ Thanh Diễn, giây sau đã hỏi:

“Tô, trước đây em với Tạ Thanh Diễn chia tay có phải vì anh “ức hiếp” em không?”

“Đang yên đang lành anh lôi chuyện này ra làm gì?”

“Thật ra anh muốn nói, nếu một thằng đàn ông thật sự không thể chấp nhận em... bị anh “ức hiếp” thì tốt nhất nên chia tay. Quả thực ban đầu anh là một thằng khốn nạn nhưng anh tuyệt đối không phải loại cặn bã.”

“Ừ, anh muốn nói lên điều gì?”

Tô Tô rũ mắt, tóc dài xõa xuống, vẻ mặt không được tự nhiên. Thật ra cô rất ít khi trò chuyện những vấn đề sâu sắc với Diệp Dục, bọn họ chỉ thường hay nói về một số việc vặt vãnh mắm muối dưa cà như hôm nay ăn gì, cầm cho ít tã...

Mà chuyện xảy ra giữa hai người lúc ban đầu, từ khi Diệp Dục biết đến sự tồn tại của Tiểu Ái liền chưa từng nhắc lại. Có thể anh cho rằng Tô Tô ngay cả con cũng đã sinh cho anh, chuyện vì sao lăn giường, vì sao Tô Tô chia tay Tạ Thanh Diễn, đều chẳng quan trọng.

Bây giờ Diệp Dục lại khơi ra, quả thực Tô Tô không hiểu Diệp Dục nói đến chuyện này để làm gì?

“Em không hiểu sao? Ý anh là vì sao anh lại giậu đổ bìm leo? Tất nhiên là vì hôm đó thật ra anh đã thấy em trong quán bar Vương Phi, lập tức không thể nghĩ gì khác ngoài em thật xinh đẹp, đúng gu của anh, muốn làm quen.”

Mọi chuyện quá là trùng hợp, mấy người Diệp Dục được nghỉ, một nhóm lính hiếm khi được xõa một chuyến chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ có thể uống rượu, vui đùa. Khi mọi người đang chơi vui vẻ, Diệp Dục liền nhìn thấy Tô Tô. Anh còn nhớ rõ cô mặc một chiếc váy trắng, khoác một cái áo màu be, trông vô cùng ngây thơ yếu đuối.

Nói “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì cũng hơi quá. Diệp Dục say đến trời đất quay cuồng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Tô. Anh cảm thấy Tô Tô khiến anh có hứng thú, hoàn toàn không vì lý do nào khác. Nếu đổi một người khác, một khuôn mặt khác ăn mặc y như vậy, Diệp Dục không hề có cảm giác này. Càng nói càng thẳng thắn, say rượu, đủ mọi loại phụ nữ xung quanh nhưng “hàng” của anh lại chỉ cứng vì Tô Tô! Làm sao có thể buông tha?

“Sau đó thì sao? Sau đó anh cứ nhìn tôi bị bỏ thuốc, thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của?”

Tô Tô quay đầu cười, liếc mắt nhìn Diệp Dục. Tuy cô không biết Diệp Dục nói mấy cái này làm gì, muốn ám chỉ điều gì nhưng hai người hiếm khi nói chuyện tâm tình nhẹ nhàng mà Tiểu Ái lại ngủ say. Thời khắc như thế này hiếm mà có được.

“Sau đó em bổ nhào vào anh. Anh cũng không biết em có bạn trai hay không. Đúng, mấy chuyện quan hệ nam nữ là nhu cầu sinh lý bình thường. Người khác anh không muốn đè, chỉ muốn đè lên em. Cái này, cái này cũng là duyên phận. Khi ấy anh chỉ muốn em, bất chấp tất cả xong sẽ bồi thường. Sau đó em chia tay Tạ Thanh Diễn, anh lập tức muốn cưới em luôn mặc kệ có Tiểu Ái hay không. Ý anh là sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng... Tô, em hiểu ý anh chứ? Nếu như em bằng lòng anh sẽ giúp em giết sạch bất cứ ai em không thích. Nếu em không đồng ý, chúng ta và Tiểu Ái lại về thôn Bát Phương. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, mãi mãi không chia cách.”

“Không... Vì sao ư? Tôi sẽ không về. Cái Xuân thành này tôi chưa chơi chán. Nhiều người tôi còn chưa giết hết.”

Hoàn toàn không hiểu cả một tràng Diệp Dục nói biểu đạt cái gì, Tô Tô chỉ chú ý đến một chuyện, cô mới đến Xuân thành một thời gian ngắn mà Diệp Dục muốn về thôn Bát Phương. Vậy không giết Hạ An? Không tìm huyết thanh nữa sao?

“Vậy được, chúng ta sẽ không trở về. Tô à, thật ra, em bị ám ảnh tâm lý có thể nói với anh. Anh sẽ luôn lắng nghe.”

Anh từng hỏi bản thân, anh liệu có xứng với hạnh phúc hiện tại? Trước đây rất lâu, thời điểm anh còn không biết Tô Tô mang thai Tiểu Ái, Diệp Dục từng hoài nghi Tô Tô bị ám ảnh tâm lý. Anh thấy trên mặt Tô Tô lúc thì lo âu lúc thì bi thương đau xót là do anh làm kẻ thứ ba khiến cho Tô Tô và Tạ Thanh Diễn yêu nhau sâu đậm phải chia tay.

Cho nên hàng ngày Diệp Dục hay tự hỏi bản thân, trước đây bốc đồng nhất thời rốt cuộc là đúng hay sai?

Trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác hổ thẹn với Tô Tô. Mặc dù Tô Tô sinh Tiểu Ái cho anh, hiện tại cũng một nhà ba người vui vẻ nhưng càng hạnh phúc Diệp Dục lại càng cảm thấy sợ. Anh sợ Tô Tô đang giả bộ, anh sợ đột nhiên có một ngày Tô Tô sẽ vứt bỏ anh và Tiểu Ái, đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Cho nên Tô Tô không đáp lại lời cầu hôn của anh cũng không sao. Không thể cho Tiểu Ái một danh phận con trong giá thú cũng không sao. Anh và Tô Tô đều biết Tiểu Ái không phải là nghiệt chủng. Mặc dù Tiểu Ái không phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ nhưng sẽ lớn lên trong tình yêu thương che chở của cha mẹ.

Chủ yếu là Tô Tô không cần phải nín nhịn, trong lòng không hài lòng với anh chỗ nào, bây giờ có thể nói ra. Chỗ nào anh không tốt nhất định sẽ sửa đổi, kiên quyết sẽ sửa đổi. Chỉ cần Tô Tô đồng ý nói, không cần lo lắng anh có sửa đổi hay không.

Tóm lại, đây chính là những điều Diệp Dục muốn biểu đạt. Quanh co cũng chỉ là anh tự ý thức, được muốn cho Tô Tô và Tiểu Ái một cái danh phận nhưng lại lo lắng Tô Tô không muốn.

Kết quả là do năng lực biểu đạt quá kém nên Tô Tô nghe không hiểu liền từ chối lời cầu hôn của Diệp Dục.

Cô hơi nhíu mày, nghĩ một hồi. Sau khi chính tay giết Hồ Tam Đao, có vẻ như mình cũng chẳng có ám ảnh tâm lý nào. Sau này mang theo Tiểu Ái sống thật tốt, vui vẻ nuôi nấng Tiểu Ái, có ai bắt nạt người của cô thì đánh lại. Đánh thắng được thì đánh mà đánh không lại thì bỏ chạy. Sau đó sống hết một kiếp người.

“Tôi hoàn toàn không bị ám ảnh tâm lý.” Tô Tô nghiêng mặt, hai mắt nhìn chấn song bằng gỗ, trong lòng vô cùng thoải mái.

Phía sau, Diệp Dục bỗng dừng lại, hai mắt nhìn xuống. Trong lòng Tô Tô ẩn giấu rất nhiều chuyện nhưng cô không muốn nói thì anh cũng không biết phải làm sao. Bởi vì anh là một người đơn giản, người khác vừa nhìn đã thấu cho nên Diệp Dục nhìn ai cũng rất đơn giản. Anh mơ hồ thấy được trong lòng Tô Tô có một loại đau khổ nhưng cô không muốn nói ra. Anh cũng không biết phải làm thế nào để cô có thể bộc bạch.

Hai người ôm nhau im lặng. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, lâu đến mức Tô Tô ngủ thiếp đi, cô ngủ rất say thì Tiểu Ái lại ồn ào!

Mơ mơ hồ hồ, Tô Tô liền nghe thấy tiếng Tiểu Ái đang khóc. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy ánh mặt trời nhuộm vàng cả căn phòng. Cô bị Diệp Dục ôm lên giường từ lúc nào không biết. Diệp Dục không ở trong phòng, Tiểu Ái cũng không ở trên giường mà dưới đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK