Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khỏi biệt thự, Cung Ngôn Đình và Cung Ngũ đi thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện con cháu nhà họ Cung gần như đã đến đông đủ, Cung Ngũ có đến hay không dường như không quan trọng. Dù cô có đến cũng chẳng ai cảm ơn cô nhưng cô không đến tất cả mọi người đều sẽ biết. Cung Ngôn Đình dẫn cô đi xuyên qua đám người nhà họ Cung, cuối cùng cũng tìm thấy người của chi thứ1tư.

“Anh Cả, anh Hai!” Cung Ngôn Đình chạy đến, “Xảy ra chuyện gì vậy? Ông nội sao rồi?”

Cung Ngôn Bồng định nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu, không nói tiếng nào. Cung Ngôn Giang nháy mắt với Cung Ngôn Đình. Cung Ngôn Đình chẳng hiểu gì cả, vẻ mặt mù tịt nhưng anh ta nhìn ra hình như họ có chuyện không tiện nói ra nên cũng đành im miệng, quay đầu sang nhìn Cung Ngũ cũng đang chẳng hiểu8gì, xoa đầu cô: “Không sao đâu.”

Cung Cửu Dương, cậu con trai út mà Cung Học Cần yêu thương nhất cũng có mặt. Hắn ngồi bắt tréo chân trước cửa phòng phẫu thuật, hai cánh tay khoanh trước ngực ung dung tựa vào ghế sau, trên mặt không chút biểu cảm.

Cô vợ bé yểu điệu của Cung Học Cần đang cầm khăn giấy che kín mặt, khẽ khóc thút thít.

Cung Truyền Thế ngồi xe lăn đến và ba cậu con trai khác đều2đợi ngoài cửa đều nhìn Cung Cửu Dương đều có chút kỳ lạ và ánh mắt nhìn cô vợ bé của Cung Học Cần cũng tràn đầy chán ghét.

Vốn dĩ sự kết hợp của kiểu chồng già vợ trẻ này luôn làm người ta nghi ngờ mục đích của cô vợ, Cung Học Cần cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, ngoại trừ tiền thì thật sự chẳng có gì khác, cô vợ bé đó có ý đồ gì với ông ta là4chuyện rất dễ thấy.

Bây giờ nhà họ Cung ai ấy đều mặt ủ mày chau, ngoại trừ Cung Cửu Dương, những người khác đều đang rất lo lắng.

Cung Ngũ không muốn đến bắt chuyện với họ, Cung Ngôn Đình liền đưa cô ra ngoài đứng. Ở bên ngoài có mấy người khác đang nhiều chuyện, một bà lão là người dân địa phương của Thanh Thành đang nói chuyện với một bà lão khác: “Nghe nói ông lão kia bị chọc tức đến sinh bệnh, con trai út và mẹ kế gian díu với nhau, bị ông ta bắt gian tại trận...”

Cung Ngôn Đình vừa nghe, lập tức kéo Cung Ngũ rời khỏi chỗ đó. Nhưng lượng thông tin trong câu nói này cũng đã đủ nhiều rồi, Cung Ngũ vừa nghe đã hiểu rõ.

Cô trừng mắt kinh ngạc, vậy ý nói là Cung Cửu Dương và cô vợ nhỏ của Cung Học Cần lúc đang làm bậy, bị Cung Học Cần bắt gặp, kết quả tức giận đến xuất huyết não?

Cung Ngũ ra sức nuốt nước bọt, xuyên qua đám đông nhìn về phía người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đó, rồi lại quay sang nhìn Cung Cửu Dương vẫn đang ngồi với dáng vẻ thờ ơ. Cung Ngũ bĩu môi, kỳ thật nếu chỉ xét ngoại hình, hai người này đúng là xưng đôi hơn một chút. Thật không biết Cung Học Cần lấy đâu ra tự tin mà dám cưới một cô vợ trẻ tuổi như vậy.

Cung Ngôn Đình suýt chút nữa thì tức chết, anh ta không muốn mấy chuyện rối rắm trong nhà ảnh hưởng đến Tiểu Ngũ, kết quả vẫn để Tiểu Ngũ nghe thấy, chỉ mới nghĩ đã thấy tức giận, đây chẳng phải dạy hư trẻ nhỏ sao?

Tuy Tiểu Ngũ đã đủ mười tám tuổi nhưng trong mắt Cung Ngôn Đình, chỉ cần cô nhỏ hơn mình, anh ta sẽ xem cô như một đứa bé.

Cung Ngũ ôm một bụng tiếc nuối rời khỏi đó, ủ rũ thở dài, chưa nghe hết bản hoàn chỉnh, thật đáng tiếc!

Kỳ thực quá trình mọi chuyện vốn không phức tạp nhưng bên trong còn dính líu đến một người là mắt xích rất quan trọng, đó chính là Cung Ngôn Thanh.

Cung Ngôn Thanh muốn nỗ lực lấy lại tinh thần từ chuyện đả kích của Bộ Sinh, nhưng bầu không khí trong gia đình cô ta thật sự không thích hợp để cô ta nhanh chóng bước ra khỏi chuyện đó.

Cô ta đố kị với cô con gái duy nhất của gia đình bác Ba cô ta - Cung Ngôn An, viên ngọc quý trong tay Cung Truyền Thịnh. Ông ta chỉ có cô con gái này, từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều Cung Ngôn An hết mực, gia sản của chi thứ ba đều là của cô ta. Cô ta cũng không cần lo lắng có người giành gia sản, cũng không cần lo lắng có người tranh giành sự yêu thương của gia đình.

Cung Ngôn Thanh thì bi thảm hơn nhiều. Chi thứ tư vốn có nhiều con trai, cô ta vốn không được xem trọng. Nếu nói Tiểu Ngũ trở về nhà họ Cung lẻ loi một mình chẳng ai để ý đến, thật ra cô ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Điểm khác biệt chính là tốt xấu gì Cung Truyền Thế cũng nhớ đến cô con gái là cô ta, thỉnh thoảng vẫn hỏi han một câu, nhưng chỉ bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ.

Đặc biệt sau khi cô ta biết Cung Cửu Dương cũng góp phần trong sự suy tàn của chi thứ tư, suy nghĩ căm hận và ác ý của cô ta càng thể hiện rõ hơn.

Lúc đón Tết, vào buổi tối cả nhà tụ họp, cô ta vô tình nghe thấy bác Cả, bác Hai và bác Ba trong cơn say vô tình thầm oán giận Cung Cửu Dương. Họ đều mong Cung Cửu Dương xảy ra chuyện gì đó để Cung Học Cần nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, sau đó có thể đoạt lấy quyền quản lý gia sản của Cung Học Cần trong tay hắn. Nhưng Cung Cửu Dương lại quá gian xảo, muốn tóm lấy chứng cứ sơ hở của anh ta quả là còn khó hơn lên trời, mà chuyện duy nhất làm người ta nghi ngờ chính là mối quan hệ không rõ ràng của anh ta với cô vợ nhỏ của Cung Học Cần. Chuyện này không có chứng cứ, không thể vội vàng đưa ra kết luận, thế nên họ cũng chỉ đành âm thầm buồn bực.

Cung Ngôn Thanh ghi nhớ những lời mà họ nói, cũng đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Cung Cửu Dương và bà nội trẻ tuổi đó của cô ta. Cuối cùng vào buổi chiều ngày mùng hai Tết, cô ta cũng đã chộp được cơ hội.

Cung Học Cần tuổi tác đã cao, mỗi ngày đều có thói quen ngủ trưa, chính vào khoảng thời gian này, Cung Cửu Dương và cô vợ bé đó rủ nhau lăn giường, diễn mấy cảnh nóng.

Cung Ngôn Thanh rất có thiên phú về phương diện này. Cô ta nắm bắt thời cơ, mượn cớ đi tìm Cung Học Cần khấu đầu tạ tội đúng vào giờ nghỉ trưa, vô tình đưa Cung Học Cần đi đến chỗ hai người họ vụng trộm.

Cung Cửu Dương cơ thể cường tráng, lại đang trong thời kỳ đỉnh cao sung mãn, đương nhiên lần nào cũng có thể khiến cô vợ bé đó của Cung Học Cần kêu la thảm thiết, rên đến khàn cả giọng.

Động tĩnh này vừa truyền ra ngoài, Cung Ngôn Thanh liền giả vờ kinh ngạc hỏi: “Ối trời, giữa ban ngày ban mặt, chỗ nào phát ra âm thanh này vậy chứ?”

Cô ta đưa tay xoay nắm cửa, không mở được, cũng chẳng quan tâm Cung Học Cần có để cô ta mở hay không, lập tức nói với quản gia đi theo phía sau lấy chìa khóa đến mở cửa. Khung cảnh nhơ nhớp này vừa hiện ra, Cung Học Cần nhìn thấy đôi nam nữ trên giường, rồi lại nhìn sang Cung Ngôn Thanh: “Cháu...”

Danh Sách Chương: