Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô vội vàng bật dậy chạy xuống giường bằng chân trần, nhìn Tiểu Ái chẳng biết bò ra giữa nhà từ bao giờ. Hình như con bé tự bò xuống giường rồi bò ra giữa nhà, thấy cái ghế đặt trong phòng thì định đứng lên vịn nhưng lại phát hiện ra tay ghế hơi xa, cánh tay ngắn củn của mình không với được nên ấm ức òa khóc.

Thấy vậy Tô Tô vừa buồn cười vừa bực, chống nạnh cúi đầu nhìn Tiểu Ái đang chực khóc: “Con dám đi ra tận đây à? Không sợ ngã đau chắc?”

Tiểu Ái vươn bàn tay nhỏ bé về phía mẹ mình, kéo ống quần ngủ của rồi nhích mấy bước chân, vòng đôi tay qua hai ống chân, cái miệng gào lên.

Được rồi. Con bé mới có mười một tháng tuổi thôi, Tô Tô nói cũng nghiêm khắc quá rồi. Cô thở dài, bế nhóc con can đảm lên, vừa dỗ dành vừa kiếm cái khăn lau mặt cho Tiểu Ái.

Diệp Dục đẩy cửa phòng bước vào. Anh vẫn mặc quân trang huấn luyện, tóc cắt ngắn hơn trước một chút, rất sát ga đầu, nhìn hoạt bát hơn trước rất nhiều nhưng cũng làm lộ những vết sẹo ngày trước ra.

Đầu Diệp Dục có mấy vạch sẹo trắng, nhìn cũng không xấu, chỉ là trông anh ghê gớm hơn thôi.

“Ra đây, ăn sáng nào. Sáng nay anh phần cháo cho em.”

Anh vui vẻ đặt hai bát cháo lên mặt bàn rồi bế Tiểu Ái đang khóc nức nở trong tay Tô Tô, kéo tay cô ngồi xuống bàn, vô cùng dịu dàng chăm chút đến độ Tô Tô hoài nghi đây có phải kẻ khác biến hình thành Diệp Dục hay không.

Tô Tô lặng lẽ cầm thìa sứ lên nếm thử ngụm cháo. Cháo mềm, đặc sánh, vị vẫn như ngày nào. Cô nhìn Diệp Dục đang dỗ dành Tiểu Ái ăn cháo.

“Sáng nay… anh ăn phải cái gì đấy?”

Tô Tô vừa ngậm cháo nóng vừa cảnh giác nhìn Diệp Dục. Diệp Dục không trả lời, hớn hở lấy một túi cải muối ớt hút chân không ra, dùng miệng cắn rách miệng túi, nhặt cho Tô Tô mấy cọng rau rồi cười:

“Cháo phải ăn với cải muối là ngon nhất. Em ăn nhiều một chút. Ăn no rồi thì quên những chuyện không vui đi. Lát sau anh đưa hai mẹ con ra hồ chơi!”

“Diệp Dục, chăm sóc, dịu dàng, thoải mái, cẩn thận – không phù hợp với anh đâu!”

Tô Tô lại ăn thìa cháo nữa, thản nhiên bình luận trước sự khác thường của Diệp Dục. Diệp Dục cũng không để bụng. Phụ nữ bị tổn thương cần rất nhiều tình cảm để chữa lành. Từ nay trở đi, anh sẽ bộc lộ hết tình cảm trong lòng mình ra ngoài, để Tô Tô có thể quên hết đi bóng ma trong lòng.

Sau bữa sáng, Diệp Dục chủ động dọn dẹp bát đũa trên bàn, thay tã và quần áo cho Tiểu Ái, còn nhặt mấy bộ quần áo của Tiểu Ái cho vào ba lô của Tô Tô rồi đưa hai mẹ con đi chơi.

Có điều hành động này của anh không đi đến đâu cả. Ba người bọn họ chưa kịp ra ngoài thì Mai Thắng Nam xuất hiện.

Vợ Xuân Lai đang dẫn mấy bé gái được Tô Tô cứu ra mang cá vào trong sân. Đây là cá do Xuân Hữu Nguyệt đưa đến lúc sáng.

Hôm qua, Tô Tô dẫn mấy đứa trẻ con về cũng định xem vợ Xuân Lai có đồng ý chăm sóc chúng không nhưng cô quá mệt, chưa kịp hỏi han gì. Vợ Xuân Lai cũng chủ động nhận trách nhiệm với chúng, không cần cô lên tiếng.

Hồ trong khu đông có rất nhiều cá biến dị và cỏ dại. Nếu Tô Tô không ra lệnh đánh bắt cá biến dị, có lẽ những con cá này sẽ trở thành mối nguy lớn. Hiện giờ cá biến dị bị đánh bắt liên tục nhưng số lượng còn rất nhiều. Vợ Xuân Lai cảm thấy bọn họ ăn nhiều thịt gà của Tô Tô như vậy, Tô Tô phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nên bọn họ quyết định làm mấy sọt cá đến tặng cô.

Đương nhiên chính quyền cho đánh bắt cá biến dị cũng phải đưa đến quảng trường khu đông nấu canh. Người thường muốn có thêm cá thì dùng tinh hạch mua. Vợ Xuân Lai không cậy vị thế, khi Xuân Hữu Nguyệt đem cá đến cô cũng bỏ tinh hạch ra thanh toán.

Đương nhiên Xuân Hữu Nguyệt không nhận. Hai người họ đang giằng co chuyện Xuân Hữu Nguyệt nhận tinh hạch hay không thì mấy đứa bé gái đứng cạnh rổ cá to, thèm nhỏ dãi nhìn không chớp mắt. Đúng lúc này, Mai Thắng Nam mặc bộ sườn xám thêu thủ công màu tím đỏ hờ hững bước đến.

Một bé gái quay người va phải Mai Thắng Nam nên lùi lại một bước rồi ngã ra đất, vẻ mặt rất sợ hãi. Mai Thắng Nam đưa bàn tay búp măng ra đỡ đứa bé lên, thấy con bé vẫn cúi gằm sợ sệt chảy cả nước mắt thì nâng cằm con bé lên, nở nụ cười:

“Xinh thật đấy, lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp. Thôi nào đừng khóc, cô có phải hổ ăn thịt người đâu.”

Vợ Xuân Lai vội vàng bỏ lại Xuân Hữu Nguyệt, nhíu mày nhấc đứa bé ra rồi cười chào:

“Cô Mai, cô đến sớm thế.”

Mai Thắng Nam liếc nhìn vợ Xuân Lai. Đương nhiên cô hiểu cô là ai, vợ Xuân Lai là ai. Cô là loại đàn bà phong trần, đương nhiên phụ nữ đàng hoàng không thích nên cô nhận ra ngay sự đề phòng trong ánh mắt vợ Xuân Lai dành cho mình. Cô thờ ơ quay người, yểu điệu bước về phía Tô Tô.

“Hôm nay đến sớm thế?”

Tô Tô đã thấy tất cả. Chuyện này cũng khó nói ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói phụ nữ cũng có chính kiến của riêng mình. Vợ Xuân Lai là người phụ nữ được nuôi dạy quy củ ngoan ngoãn từ nhỏ, còn Mai Thắng Nam cũng thực sự là một hình tượng quá rực rỡ chói lòa, vợ Xuân Lai không thích Mai Thắng Nam là chuyện dễ hiểu.

Vì thế Tô Tô chỉ cười với Mai Thắng Nam, Mai Thắng Nam cũng cười đưa tay véo má Tiểu Ái, bế con bé từ trong lòng Diệp Dục và nói với Tô Tô:

“Tôi có tin tức quan trọng, sợ hôm nay cô có chuyện khác phải ra ngoài nên vội qua đây báo sớm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK