Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiêm Tắc Thâm cảm thấy mình hơi có lỗi với người bạn học cũ - hiệu trưởng Dương, dù sao Dương Linh Linh cũng là em gái của ông ấy. Hồi hai người còn đi học, Dương Linh Linh vẫn còn là một cô bé con, thường xuyên gọi anh ta là anh Nghiêm, tuy sau khi tốt nghiệp không gặp mặt nhiều, đến lúc cô ấy kết hôn càng lạnh nhạt hơn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy không đành lòng.

Nhưng lúc này đừng nói là Nghiêm gia bọn họ, đến cả lợi ích của tập đoàn Lập Hoa cũng đang gắn liền với Tề Tiểu Tô, ngay chính anh ta cũng thích cô gái Tề Tiểu Tô này, càng cảm kích cô đã vì Nghiêm gia, vì bố của anh ta mà làm nhiều việc, cũng giúp anh ta rất nhiều như vậy.

Hơn nữa, trong chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, dù thế nào anh ta cũng phải nhắc nhở Tề Tiểu Tô một câu.

Vì thế mà anh trăn trở suy nghĩ mãi mới quyết định nói lời thật lòng với cô.

“Tiểu Tô, chẳng phải hôm nay tôi cũng đi cùng lão Dương đến thăm Dương Linh Linh đó sao? Chúng tôi được gặp cô ấy chừng mười phút.”

Tề Tiểu Tô nghe ra Nghiêm Tắc Thâm đang ngập ngừng, dường như không biết phải nói như thế nào mới tốt, nên cứ vừa nghĩ vừa nói, tốc độ khá chậm.

Lúc này, cô đã đi lên phòng, ngồi xuống chiếc ghế xích đu ngoài ban công, ngồi đây cô vẫn nhìn thấy bóng dáng đám Hàn Dư đang chạy bộ ở phía xa xa.

Có bọn họ vào đây ở, biệt thự Long gia náo nhiệt và có sức sống hơn hẳn.

Cô tiếp tục tập trung sự chú ý nghe Nghiêm Tắc Thâm nói chuyện.

“Lúc ấy chúng tôi rất muốn hỏi Dương Linh Linh cho rõ ràng, rốt cuộc cô ấy có quan hệ như thế nào với Thi Tráng, vì sao ông ta lại gọi cú điện thoại kia cho cô ấy, giọng điệu nói chuyện của ông ta lúc đó như thế nào, v.v… cố gắng để cô ấy nhớ lại cẩn thận hơn, cô ấy cũng rất phối hợp, giống như là rất muốn nhanh chóng thoát khỏi hiềm nghi, dáng vẻ sợ hãi không giống như đang giả vờ, hỏi gì đáp nấy. Nhưng mà tôi thấy có cái gì đó rất kỳ lạ.”

Tề Tiểu Tô nghe đến đó cũng thấy hứng thú: “Cái gì kỳ lạ?”

“Lời cô ấy nói làm tôi cảm thấy rất lạ, ngay từ đầu tôi cũng không phát hiện ra, bởi vì những lời nói đó đều rất bình thường, nhưng vì chúng tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thể làm cô ấy nhớ lại chút nào không thì kết quả tôi phát hiện ra có cái gì đó không đúng.” Nghiêm Tắc Thâm dùng giọng nói trầm trầm của mình, tiếp tục: “Cùng một vấn đề, nhưng mỗi lần trả lời cô ấy đều nói giống hệt như nhau, rất rập khuôn. Ví dụ như tôi hỏi cô ấy: rốt cuộc thì lúc đó là Thi Tráng dẫn dắt cô nói ra cái tên Tề Tiểu Tô, hay do cô trong lúc vô tình nhớ tới?”

Tề Tiểu Tô hơi ngồi thẳng lưng lên.

“Sau đó cô ấy nói, Thi Tráng nói tới đó rõ ràng là muốn nhắc tới Tề Tiểu Tô.” Nghiêm Tắc Thâm tiếp tục: “Lần thứ nhất tôi cũng không chú ý, lần thứ hai là lão Dương hỏi lại một lần nữa, cô ấy vẫn nói y như vậy, lần này mới khiến tôi chú ý. Dương Linh Linh là chủ nhiệm của cô, mà quan hệ của hai người luôn tốt hơn nhiều so với các học sinh khác, bình thường mỗi lần cô ấy nói tới cô đều gọi cô là Tiểu Tô chứ không hề mang cả họ cả tên ra để gọi, hơn nữa lúc chúng tôi hỏi cô ấy cũng nói là Tiểu Tô. Theo tiềm thức, người trả lời sẽ dựa theo cách gọi của người đặt câu hỏi để gọi, nhưng cô ấy thì không như thế, cô ấy nói ra cả họ và tên của cô.”

Có vẻ như đúng là thế, Tề Tiểu Tô gật đầu, cô không nghĩ rằng Nghiêm Tắc Thâm lại quan sát cẩn thận như vậy: “Sau đó không phải anh lại hỏi lại một lần nữa chứ?”

Nghiêm Tắc Thâm nói: “Tôi đã cảm thấy không đúng thì tất nhiên là muốn kiểm tra lại, tôi đổi cách hỏi nhưng vẫn cùng một vấn đề, kết quả thế nào cô đoán xem, cô ấy không hề nghĩ ngợi mà nói luôn đáp án y hệt như vừa rồi! ‘Thi Tráng nói tới đó rõ ràng là muốn nhắc tới Tề Tiểu Tô’, giống như đúc không sai một từ. Lúc ấy tôi thấy sởn cả tóc gáy, không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.”

Nghe anh ta nói mà Tề Tiểu Tô cũng có cảm giác lạnh người, cô xoa cánh tay, hỏi tiếp: “Vậy hiệu trưởng Dương không phát hiện ra sao?”

“Không, có thể là anh ấy cũng không để ý tới vì còn đang tập trung tinh thần tìm ra điểm đáng ngờ. Sau khi tôi phát hiện ra vấn đề này thì luôn cảm thấy Dương Linh Linh có chút gì đó không đúng lắm. Việc này dù sao cũng có liên quan đến cô, cô bị cú điện thoại của hai người đó lôi vào, nên lúc đấy tôi có bóng gió nhắc nhở lão Dương để anh ấy không tìm cô nhờ giúp đỡ. Nhưng hôm nay chúng tôi lại nghe nói cô bị bắt vào phòng thẩm vấn, rồi được một người đưa ra ngoài, người kia còn đá Đỗ Viên đến mức nhập viện. Mà sau khi cô và người của cô đi khỏi, Đỗ Viên còn bị cách chức tạm thời để điều tra, hắn bị Đỗ Tử Nhân mắng xối xả. Thế nên lão Dương mới nghĩ là cô có cách cứu Dương Linh Linh ra ngoài, nên vẫn gọi cho cô.”

Ầy, từ lúc về nhà đến giờ cô vẫn không để ý tới kết cục của Đỗ Viên.

Hắn bị đá đến mức phải nằm viện thì Tề Tiểu Tô không thấy lạ, vì lúc đấy cô cũng có mặt ở hiện trường. Một cước kia của Vệ Thiếu soái đúng là không nể tình một chút nào, đá một cú rất hung ác.

Nhưng cô không ngờ hắn lại bị cách chức tạm thời, và còn bị Đỗ Tử Nhân mắng cho một trận. Cô còn chưa ra tay đâu đấy.

Cô đang mải nghĩ về những điều này thì nghe thấy Nghiêm Tắc Thâm hỏi thăm bằng giọng bà tám: “Tôi đang thắc mắc, không biết cái người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh, tuấn tú ngời ngời kia là ai vậy nhỉ?”

“Người nào cơ?” Tề Tiểu Tô đảo mắt.

“Thì vị hôn phu thần bí của cô đấy.”

Đang nói chuyện chính thì tính nhiều chuyện của Nghiêm Tắc Thâm lại bùng phát, đương nhiên chuyện này cũng tính là chuyện chính. Bọn họ đã tò mò về nhân vật bí ẩn này từ lâu rồi, luôn chỉ nghe thấy “tên” mà không thấy bóng, lần này nếu anh ta thật sự tới thì bọn họ nhất định phải gặp một lần mới được.

Thực ra trong lòng Nghiêm Tắc Thâm cũng đã có suy đoán, nếu có người nào anh ta thấy xứng với Tề Tiểu Tô thì chính là cái người lần trước đã xông vào công ty Vân Tú và đánh một trận kia, người đó có thân thủ rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp trai.

Có lẽ chính là người đó?

Thấy anh ta hiếu kỳ, mà cô và Vệ Thiếu soái cũng đã thân mật như vậy, lúc này còn không thừa nhận thân phận của anh cũng có vẻ hơi già mồm quá, cho nên cô đành nói ra: “Thật ra anh cũng đã gặp anh ấy rồi, chính là người lần trước đến công ty của Vân tổng ở cao ốc Hách Uy, anh ấy tên là Vệ Thường Khuynh, Thường trong thường xuyên, Khuynh trong khuynh thành.”

Hai mắt Nghiêm Tắc Thâm lập tức sáng lên, vừa hay anh ta nhìn thấy bố mình đi tản bộ tiêu thực về, không để ý Tề Tiểu Tô có thể nghe thấy, anh cất cao giọng gọi Nghiêm lão: “Bố, vị hôn phu của Tiểu Tô hôm nay ra mắt, không phải bố vẫn muốn nhìn thấy anh ta sao?”

Tề Tiểu Tô đen mặt.

Ấy, Nghiêm tổng à, lớn tuổi rồi mà còn nhiều chuyện như thế là không tốt đâu!

Nhưng sau đó cô nghe thấy giọng nói hưng phấn của Nghiêm lão vang lên: “Thật à? Phải gặp một lần chứ! Giờ chúng ta cũng đang rảnh, chi bằng đến luôn bây giờ đi? Đem hộp trà quý lâu năm của bố ra đây, để mang sang vườn nhà Tiểu Tô ngồi uống! Uyển Nghi đâu? Không phải con bé vẫn luôn tò mò sao? Gọi nó đi.”

Tề Tiểu Tô cạn lời.

Sao trước kia cô lại không biết một nhà ba người này lại thích đùa như thế nhỉ?

Đêm hôm khuya khoắt, chỗ này của cô lại cách nội thành hơn hai mươi phút lái xe, mà họ vẫn còn muốn tới chỉ để nhìn thấy Vệ Thiếu soái?

“Chuyện đó…”

Cô đang muốn cự tuyệt, Nghiêm Tắc Thâm ở đầu dây bên kia đã chen lời: “Vậy cứ quyết định thế nhé? Chúng tôi đến ngay đây.”

Ấy, đêm hôm rồi, sao anh lại chắc chắn Vệ Thiếu soái đang ở cùng với tôi thế hả! Nhỡ đâu bọn tôi không ở chung thì sao! Bọn họ nói khẳng định như thể biết chắc hai người họ sẽ ở cùng một chỗ vậy!

Cô mới 18 tuổi thôi đó, họ có thể dùng tư duy bình thường để suy nghĩ cho cô không vậy…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK