• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Ếch

Trữ Kình Phong không trả lời, giờ khắc này hắn đồng cảm với thái tử. Thái tử nói không sai, lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, làm cách gì cũng không mò ra được. Hôm nay, mặc dù đánh thái tử để xả giận, nhưng cũng hiểu nỗi khổ trong lòng Triệu Dần Đường.

Hoàng quyền của Đại Sở lung lay, khí thế của Bạch gia mới là mặt trời ban trưa, thái tử lòng mang hùng tâm, muốn chấn chỉnh hoàng quyền Triệu gia mà lại vướng Bạch gia, đành phải hư dữ ủy xà(*), tỏ vẻ bản thân là một tên quần là áo lụa háo sắc nhằm che mắt Bạch gia, thậm chí để có được sự tín nhiệm của Bạch gia mà phụ bạc người trong lòng đi cưới con gái nhà họ Bạch làm vợ. Vì thế, Chu Tiềm Vũ đau xót bỏ đi, liên tiếp chuyển chỗ. Hắn vì biết Chu Tiềm Vũ là bạn tốt của Nhược Ngu nên vươn tay ra giúp đỡ, chứa chấp nàng ở thư viện Thiến Tư. Nhưng giờ xem lại tình cảnh của người anh em thái tử, hắn không khỏi thông cảm, nếu Nhược Ngu cũng giống Chu Tiềm Vũ, đến chào một câu cũng không có đã bỏ chạy, có khi nào phản ứng của hắn còn thô bạo hơn cả Triệu Dần Đường không.

(*)hư dữ ủy xà: làm có lệ để đối phó với người khác

Nhìn Trữ Kình Phong tựa hồ đang cố bình ổn cảm xúc, thái tử cúi đầu tháo hà bao đeo bên hông xuống, đưa cho Trữ Kình Phong: “Vốn là chuẩn bị cho nàng ấy, nhưng xem hôm nay không cần, đây là huyễn hương Nhật Bản, chỉ cần thả một ít vào lư hương, nữ tử hít phải nhất định sẽ tràn đầy tình thú… Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đường con cái, thừa dịp nàng u mê lại nhỏ tuổi, sớm làm nàng phục tùng, đến khi mang thai rồi, dù có khôi phục cũng vô kế khả thi.”

Trữ Kình Phong nghe thái tử nói càng thêm phiền muộn.

Ý cười trên mặt thái tử cũng dần tan đi, trống vắng nói: “Mấy ngày nữa ta phải về kinh rồi, nay nhờ ngươi chiếu cố nàng. Hiện tại ta không thể đưa nàng hồi kinh… Nếu như có bất kì nam nhân nào khác dám đến gần nàng thì nhớ đuổi đi…”

Trữ Kình Phong đứng dậy, sửa sang lại y phục, đáp: “Ngươi đối xử với nàng ấy như vậy, ta thấy Chu phu tử cũng là người có chủ kiến, nàng ấy nếu muốn lập gia đình ta cũng không tiện ngăn cản, đến lúc đó sẽ đưa thiếp cưới đến kinh thành cho ngươi, chính ngươi tự xem mà làm…”. Hắn nói xong cũng thèm nhìn sắc mặt thái tử, mở cửa nghênh ngang rời đi.

Ngày ấy, sau khi Trữ Kình Phong rời đi, thái tử và tứ thiếu cùng nhau chửi Trữ Kình Phong ngỗ nghịch vô lễ ầm ĩ. Nhìn tứ thiếu cùng chung mối thù mắng chửi Trữ Kình Phong, khóe miệng thái tử nhếch lên.

Lần này mình rời kinh, chắc chắn sẽ khiến Bạch gia sinh lòng phòng bị, bị đánh cũng tốt, mượn cái miệng tứ thiếu lại tránh được hiềm nghi.

Trữ Kình Phòng về nhà, sắc trời đã tối. Lúc vào sân, Long Hương thấy mặt của Tư Mã lại càng sợ, sao chỉ mới nửa ngày lại đủ màu sắc như thế.

Đến lúc vào phòng, Nhược Ngu cũng giật mình, mặc kệ chân trần vội vã nhảy từ trên giường hẹp xuống, ngửa cổ nhìn khóe miệng bị rách với gò má tím xanh của Trữ ca ca.

“Trữ ca ca, ca ca bị làm sao? Bị người ta đánh sao?”

Trữ Kình Phong sờ sờ khóe miệng, đáp: “Nhược Ngu không phải muốn ta đi giáo huấn thái tử sao? Vừa đánh nhau một trận xong.”

Nhược Ngu ban ngày vì giận mới nói ra câu ấy, không ngờ Trữ ca ca đánh người thật, mặt thì bầm tím trở về, nhất thời cảm thấy tội lỗi. Ca ca dũng mãnh phi thường, có thể đánh thắng cả thái tử một tay bóp nát hòn đá, nàng nhìn hắn đầy sùng bái, nhìn gò má tím bầm của ca ca liền muốn đưa tay lên xoa.

Sau khi bôi rượu thuốc, Trữ Kình Phong thay quần áo, như thường lệ đến nằm cạnh Nhược Ngu lại bị nàng kiếm cớ: “Ca ca bôi rượu thuốc, Nhược Ngu không thích ngửi, muốn ngủ với Tô Tú trên giường nhỏ.”

Trữ Kình Phong phát hiện gần đây mồm miệng của bé ngốc ngày càng linh hoạt, đến giờ có thể bịa ra lý do chính đáng không cãi được vào đâu. Lời thái tử nói vẫn quanh quẩn bên tai, dù biết rõ thái tử cùng biểu đệ Triệu Hi Chi đều là kiểu người sợ chuyện chưa đủ lớn, nhưng lời hắn nói lại đâm trúng chỗ đau của Trữ Kình Phong. Đối xử thật tốt với nàng có lợi ích gì? Mới bị người ngoại dọa một tí là đối với hắn thần hồn nát thần tính, giờ đang không hiểu chuyện, nếu khôi phục lại vẻ tinh rạnh trước kia có phải sẽ tránh xa hắn luôn không?

Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, đi tới chỗ lư hương đặt trên án, lấy một miếng hương nhỏ trong hà bao trên người ném vào. Mùi hương nồng đậm mang theo mùi mạn đà la thơm ngát lập tức tản ra khắp phòng.

Hắn xoay người lại, chậm rãi nói: “Hôm nay vì Nhược Ngu, cả người ta đều đau nhức, nếu ban đêm phát sốt mà không có Nhược Ngu bên người thì biết làm sao?”

Ca ca nói rất có lý, Nhược Ngu nghĩ không ra biện pháp cự tuyêt, cắn môi nói: “…. Trữ ca ca phải ngủ ngoan, không được chơi đùa cùng Nhược Ngu.” Nói xong, nàng cẩn trọng ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Trữ ca ca có vẻ tĩnh lặng đáng sợ, đôi mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt như có cái gì đó xoáy quanh.

Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: “Nhược Ngu nhẫn tâm để phu quân nghẹn chết sao?”

Chỉ cần người biết chút chuyện đời đều có thể nghe ra lời nam nhân này nói có bao nhiêu lưu manh và không biết xấu hổ, nhưng Nhược Ngu tin ngay, trừng to mắt, khẩn trương lôi ống tay áo hắn hỏi: “Ngủ… Làm sao phải nghẹn chết?”

Trữ Kình Phong ôm nàng ngồi lên giường hẹp, mặt tỉnh bơ nói: “Nam nhân đều thế cả, nếu nghẹn quá lâu kinh mạch bế tắc, đứt hơi mà chết nên nam nhân phải cưới vợ, nếu nàng không ngủ cùng sẽ có người chết đấy…”

Nhược Ngu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có lý, mấy lần trước nhìn hắn cả người khó chịu, nếu thật không xả ra được… Chả nhẽ nghẹn lâu sẽ chết thật?

Chẳng biết tại sao, mùi hương kì lạ càng lúc càng nồng, tứ chi Nhược Ngu theo đó cũng mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, mền nhũn nói: “Trữ ca ca, ta nóng…”

Trữ Kình Phong cởi quần áo, ánh mắt lấp lánh, hỏi: “Nóng chỗ nào?”

Hoàng hoa khuê nữ sao trả lời được vấn đề tế nhị này, chỉ đành cầm lấy bàn tay hắn áp lên gò má mình, cố gắng kìm nén rên rỉ. Hương này dù không có tác dụng với nam nhân, nhưng nhìn thiếu nữ trong lòng mặt mày gò má đều ửng hồng, đôi môi ướt át cũng đã đủ làm cho huyết mạch sôi trào.

Đêm nay, Trữ ca ca rốt cuộc vẫn nương tay chứ không hết mình. Nhược Ngu bị nóng đến u mê, vô lực mặc hắn khinh bạc. Thậm chí đến khi đột nhiên thấy đau nàng còn không có sức nhúc nhích biểu thị phản kháng. Ban ngày nghe tiếng giường kêu kẽo kẹt trong phòng phu tử ở thư viện, nàng còn thắc mắc vì sao giường lại kêu như vậy, giờ bên tai không ngừng vang lên âm thanh kẽo kẹt quen thuộc….

Miếng thịt thơm ngon ngọt ngào mong nhớ bao lâu nay, cuối cùng hắn cũng được ăn ngon lành.

Đến tận nửa đêm, âm thanh mập mờ trong phòng mới dừng lại. Nhược Ngu như vừa bơi xong, được nam nhân kia ôm vào trong ngực, đút nửa cốc nước, mắt díp lại, kêu khóc các kiểu: “Trữ ca ca đáng ghét, phải về nhà.” Nói một hồi liền ngoẹo cổ ngủ.

Trữ Kình Phong lấy chăn bao kín nàng, bế lên nhuyễn tháp, rồi gọi Tô Tú và Long Hương vào thay chiếu trên giường.

Mùi ngập phòng khiến hai thị nữ đều đỏ mặt, vội vã mở cửa sổ, theo lời Tư Mã đại nhân dập lư hương, thay chăn đệm dính máu, mới lui ra ngoài.

Trữ Kình Phong lúc này mới ôm kiều thê về giường an giấc. Hắn từ trước đến nay không gần nữ sắc, nên không biết chỗ tốt trong đó, hôm nay lần đầu nếm mùi vị mới biết đến cái hay, cảm giác này thật làm hắn đắm chìm không bứt ra được, nếu không phải tuổi nàng quá nhỏ, cơ thể lại quá mềm yếu, thật muốn đại chiến thêm mấy hiệp.

Thiếu nữ trong ngực đang ngủ say. Có lẽ thân thể không khỏe mà ngủ không yên giấc, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong khoảnh khắc tựa hồ lại thấy được bóng dáng của Lý nhị tiểu thư suốt ngày tính toán. Nàng luôn ở lúc không người chú ý mới lộ vẻ cô đơn, làm cho người ta không biết nàng đang nghĩ cái gì.

Cơ thể được thỏa mãn nhưng Trữ Kình Phong lại không buồn ngủ, trong ngực vẫn có cảm giác thiếu thiếu. Khó khắn lắm, đến gần sáng hắn mới ngủ được lại bị người trong ngực đánh thức. Nhược Ngu không biết tỉnh lúc nào, mái tóc dài bị rối làm khuôn mặt nàng càng thêm nhỏ nhắn. Nàng quấn chặt chăn co lại trong góc, vẻ mặt mờ mịt luống cuống như đang im lặng lên án ác bá chiếm đoạt dân nữ.

Trữ Kình Phong nhanh chóng đứng dậy, áp thân thể cường tráng cuồn cuộn lại gần nàng, thấp giọng hỏi: “Dậy sớm vậy? Khát sao?”

Nhược Ngu đột nhiên nín thở, cả người cứng đờ né ra sau, nhưng sau lưng không còn chỗ lui, đành co rúm người lại.

Trữ Kình Phong mặt trầm xuống, hỏi: “Sao thế, đêm qua chưa đủ thoải mái sao? Là ai ôm cổ ta nói ta dùng sức?”

Ánh mắt Nhược Ngu đảo quanh, liều mạng né tránh không nhìn hắn. Chẳng biết tại sao, trước đây nàng cũng nhìn thấy Trữ Kình Phong không măc quần áo, nhưng giờ nhìn thấy trên cánh tay lộ ra của hắn đã hằn đầy dấu răng lại giống như thanh sắt nung nóng đỏ, khiến nàng không mở mắt nổi. Chuyện đêm qua đã đánh đổ mọi thứ mà Nhược Ngu biết, thì ra vẹt Tật Phong không phải đại bàng, thì ra hôn môi Trữ ca ca là hành động không thể nói với người khác, thì ra chỗ đi tiểu gì gì đó còn có thể….

Hình ảnh làm đêm qua làm đỏ mặt tim loạn nhịp vẫn rõ ràng trước mắt nàng. Nàng không hiểu vì sao đêm qua bản thân lại trở nên kỳ quái vậy, cũng không biết nên đối mặt với Trữ ca ca đột nhiên trở nên xa lạ này như thế nào. Nàng trốn trong chăn, ôm con hổ vải.

Bởi vì không được khỏe, Nhược Ngu danh chính ngôn thuận trốn học ở nhà. Trữ Kình Phong cũng ở luôn trong phủ xử lý công vụ nhân tiện làm bạn với kiều thê. Đáng tiếc, tân hôn kiều thê lại không nguyện ý quan tâm tới tướng công, cả ngày không thèm liếc mắt nhìn Tư Mã đại nhân một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK