Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âm Viện trưởng nở ra một nụ cười khinh thường: "Chỉ cần là ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì, tôi đều biết cả."

Vô liêm sỉ như thế? Chẳng trách khi Âm Thao vừa đến, anh ta cũng đã chạy đến nơi.

"Cô hãy nhớ cho kĩ đây, vào ban ngày cô có thể không cần đeo kính, nhưng vào ban đêm, chỉ cần đi ra khỏi phòng của mình, nhất định cô phải đeo cái kính này lên, nếu không, sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp." Viện trưởng Âm nghiêm túc nói.

Tôi ngoan ngoãn nhấc tay lên và hỏi: "Tôi đoán, chiếc kính này chuyên dùng để ngăn mọi người nhìn thấy quỷ hồn. Anh đã nói với tôi là tôi không có con mắt âm dương. Nên việc tôi có đeo kính hay không cũng không có gì quan trong mà????"

" Khi một người sống ở đây trong một thời gian dài sẽ bị từ trường làm ảnh hưởng, cơ thể con người cũng từ đó mà từ từ làm quen với từ trường, dung hợp với nhau. La Hy, cô cho rằng bây giờ cô cũng là người giống lúc trước hay sao? ", Viện Trưởng Âm cười một cách mỉa mai.

Tôi kịch động hỏi: "Nói như thế là tôi cũng sắp có mắt âm dương?"

"Không."Viện trưởng Âm lại cười nhạo nói. "Cô và bệnh viện hòa vào làm một, càng ngày cô sẽ càng giống một bệnh nhân bị tâm thần!"

Tôi: "..."

Điều đó tôi không thể không đồng ý.

Bây giờ chỉ cần tôi liếc mắt một cái, đều sẽ khiến cho người ta tin mình là người bị bệnh tâm thần.

Đây không phải là chuyện tốt gì cả.

Do tôi không bị cận thị, nên khi đeo một cái kính bằng phẳng như thế khiến cho tôi luôn cảm thấy sống mũi và tai rất khó chịu. Nhân lúc vẫn còn chưa tới bệnh viện tôi tháo nó ra.

"Vậy..... ở bệnh viện còn có quy định gì mà anh chưa nói hay không?" Tôi suy nghĩ một lúc liên hỏi

Ban ngày, khi tôi nói chuyện cùng với Tiểu Tinh. Từ những lời của cô ấy, tôi có thể thấy rằng có rất nhiều quy định ở trong cái bệnh viện này. Nhưng bây giờ, Viện trưởng Âm chỉ nói cho tôi biết một cái, tôi cảm thấy không đơn giản chút nào.

Viện trưởng Âm nói: "Các quy định được đặt ra để cho nhân viên tuân theo. Bọn họ đã làm việc một thời gian quá lâu, giờ cơ thể cùng với bệnh viện dung hòa, khiến cho họ dễ dàng gặp quỷ. Và cô, cũng chỉ là một người bệnh, sẽ không có bất kỳ con quỷ nào tìm kiếm đến cô. Cố gắng không rời khỏi phòng bệnh vào ban đêm, thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. "

" Ahh... " Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: quy định được đặt ra càng nhiều, ngược lại mọi người sẽ càng dễ dàng mà vi phạm! Ở trong bệnh viện đã chán đến mức mốc meo! Cùng với việc nằm đến mốc meo cả người, còn không bằng tự mình đi tìm hiểu mọi thứ!!!!

Viện trưởng Âm giống như là đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi: "Cô La, tôi phải nhắc lại cho cô một điều, ngay cả khi địa vị người thân của cô cao hơn tôi rất nhiều, nhưng đây là nơi Âm ti trọng địa do tôi quản lý. Cho dù là hắn ta, hay ngay cả người đứng đầu của tôi"Diêm Quân" có đến đây, cũng không thể làm loạn cùng phá hoại quy định ở đây."

Tôi đã nói một cách bất lực: " nhưng nhưng mà tôi sẽ bị mốc ở trong bệnh viện mất, chẳng lẽ anh sẽ giam giữ tôi giống như một tù nhân sao? Tôi phải tìm được một chút chuyện để làm, thì mới có thể không bị buồn chán nha.........! Ngài Viện trưởng à, chẳng lẽ anh không thể mở cho tôi mấy cái nhà có quỷ, để tôi đi tìm hiểu hay sao?"

"Cô thật sự rảnh rỗi như thế sao?"

"Ừm!!!!!" Tôi gật đầu mạnh mẽ!

Nếu như một người mặc quần áo bệnh nhân, rồi bị trói buộc ở trên giường, đến cả cái cơ thể cũng không động đậy được, người đó sẽ tìm một số việc kích thích để làm, cũng không muốn bị giam giữ đến mốc meo!!!!

Anh ta suy nghĩ trầm ngâm nhìn tôi một lúc,cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh ta mới mỉm cười: "Nếu như mà cô đã muốn tìm chuyện kích thích để làm, vậy.......... Đêm nay khi cô trở về phòng bệnh, tôi cho phép cô không cần đeo kính."

" Thật sao? "Tôi vui vẻ hỏi!

"Ừh."

"Nhưng tôi không có mắt âm dương muốn nhìn cũng không thể thấy được!" Tôi nói.

Viện trưởng Âm, đưa tay lên chạm vào mắt tôi đảo một vòng, có thể là đặc biệt mở ra mắt âm dương cho tôi, khiến cho tôi không thể chờ đợi chạy về phía cửa xe để nhìn– bây giờ đang là ba giờ đêm, trên đường chắc chắn phải có quỷ lang thang!!!!

Khi vừa nhìn ra ngoài, tôi phát hiện lúc trước con đường vẫn đang vắng vẻ lại xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng.

Cô ta đứng ở ngã tư không ngừng vẫy tay

Tôi cũng đã từng nghe về câu truyện ma như thế: Khi lái xe vào đêm, nếu như nhìn thấy trên đường có một người đang không ngừng vẫy tay, chắc chắn một điều là đừng bao giờ dừng xe lại, bởi vì người đang gọi xe thường không phải là người..... " Tiểu Chu, đỗ xe lại." Viện trưởng Âm nói.

"vâng", người lái xe đáp lại.

Người này họ Chu, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua anh ta. Có thể là do anh ta được phân công lái xe cứu thương, nên không ở trong bệnh viện làm việc.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, xuýt chút nữa là tôi bị dọa chết, bởi vì trên mặt anh ta có một vết sẹo từ đỉnh đầu xuyên nghiêng qua mũi đến tận cằm bên trái, khiến cả mặt bị phân ra hai phần.

Mà cái vết sẹo trải qua mắt phải khiến cho con mắt ấy của anh ta gần như không có mí mắt, chỉ còn lòng trắng của con ngươi.

Nếu như không phải anh ta đang mặc đồng phục của bệnh viện, cảnh sát kém chút nữa đưa về đồn để tra khảo, điều tra xem có phải anh ta có phạm qua tội gì không.............

Tiểu Chu lái xe cứu thương dừng ở ngã tư và thò người ra dò hỏi "Này cô gái, cô muốn đi đâu vậy?"

"Tôi muốn... về nhà...", người con gái nói khẽ, lúc này làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài đã che đi phần lớn khuôn mặt không có máu, hình ảnh thật là đẹp!

Tiểu Chu lái xe hỏi dò: "Nhà của cô ở chỗ nào?"

Người phụ nữ nói, "Đường Mẫu Đơn... số 444..."

Tiểu Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi và cô cũng không tiện đường, nhưng mà tôi sẽ đưa cô đi một đoạn đường. Sau khi cô đến đường Bông Sen, cũng chỉ có thể xuống xe và trở về một mình, được hay không? "

Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu.

"Lên xe đi." Tiểu Chu ở khoang lái điều khiển, cánh cửa phía sau xe cứu thương mở ra.

Chuyện gì thế!!!!!?

Tôi nhìn cánh cửa sau xe mở rộng ra, mà thiếu chút nữa phun một ngụm máu!

Đại ca à. Anh muốn dẫn quỷ liền dẫn quỷ, không phải ghế lái phụ vẫn trống hay sao? Anh lại để cho "cô ấy" ngồi cạnh anh đi chứ, tại sao lại để cô ấy đến gần tôi ngồi làm cái gì!!!!

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo, tê cả da đầu, nổi da gà da vịt.

Cô ấy đi lên.Bước đến cạnh tôi và ngồi xuống.Hmmm, trên xe cứu thương vẫn còn hai chỗ trống ở bên trái và bên phải đều có thể ngồi. Cô tại sao không qua chỗ Viện trưởng Âm mà ngồi cạnh để dính chút " tiên khí" vậy?????

Tôi khóc không ra nước mắt.

Đồng thời, tôi nhịn không được mà len lén nhìn về phía bên cạnh người phụ nữ kia......

Tôi nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô ấy bị thối rữa, những con giòi nhỏ màu trắng đang nhung nhúc nhung nhúc bò vào mắt vào mũi chui ra chui vào, dịch mủ màu vàng cứ tí tách rơi xuống,tại sao lại cứ phải là nửa mặt thối này ở bên phía tôi vậy?

" Ọe......!!!!!" Tôi không thể kiểm soát được dạ dày của mình nữa!

"????" Nữ quỷ từ từ quay mặt sang nhìn tôi, với vẻ mặt khó hiểu.

Quả nhiên là nửa mặt bên kia vẫn còn nguyên vẹn, có lông mày, đôi mắt sáng, khuôn mặt trái xoan, từ đó có thể nhìn ra được khi còn sống cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp như thế, không biết đã phải trải qua chuyện gì, mới có thể chết thảm như thế!!!!

"Không có việc gì.. không có việc gì........ tôi chỉ là say xe mà thôi." Tôi cười xấu hổ, nhưng khi nhìn thoáng qua, tôi lại: "ọe......."

Đại ca à, anh cho tôi con mở mắt âm dương, cũng không phải là mở mũi âm dương cho tôi. Vì sao mùi thịt thối rữa ở trên người cô ta tôi cũng có thể ngửi được!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK