Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai mắt Hoàng Ngữ hoa lên, suýt chút nữa đã ngã chổng vó tại chỗ.

Ngay cả Trấn Nam Vương là ai cũng không biết? Đại ca à, ngươi thực sự là người Thiên Huyền quốc không đó? Không biết tên tiểu tử này từ xó xỉnh nào chui ra nữa!

Ngay lúc này, nàng có phần hối hận khi đã dẫn tên tiểu tử này tới nơi đây!

Cái gì cũng không biết, ngộ nhỡ nói sai gì đó, bản thân mình nhất định sẽ bị liên lụy!

Kỳ thực cũng chẳng phải Trương Huyền ngụy trang, mà hắn thật sự không biết cái gì cả.

Tiền thân chỉ là lão sư kém nhất trong học viện, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ làm thế nào để không bị đuổi ra khỏi học viện, chứ mấy khi bỏ thời gian để hỏi thăm chính sự trong nước chứ. Vì thế khi hắn xuyên qua, những thứ biết được rất ít, ngay cả sảnh, khoa là gì cũng không hiểu thì làm sao có khả năng biết Trấn Nam Vương là ai.

Kẹt kẹt!

Hoàng Ngữ đang muốn nói sơ qua về những chiến tích chói lọi của Trấn Nam Vương một chút, bỗng nghe cửa lớn có tiếng kêu vang lên, khe cửa mở ra, một người với dáng vẻ quản gia tiến lên nghênh đón.

- Thành Bá, ta đã chuẩn bị xong, hy vọng có thể nhận được đại sư chỉ điểm lần thứ hai!

Lúc này công tử áo trắng Bạch Tốn đã không còn thái độ hung hăng như lúc nãy nữa mà cung kính lên tiếng.

- Hóa ra là Bạch tiểu công tử và Hoàng cô nương! Mời theo ta đến phòng khách chờ đợi!

Nhìn rõ dáng dấp ba người, viên quản gia khom người.

Ba người theo sau đi vào phủ đệ.

Trương Huyền nhìn sang hai bên.

Tuy trang trí của nơi này không xa hoa, thậm chí có vài chỗ không bằng học viện, nhưng nó có phong cảnh đặc biệt, động tĩnh kết hợp giống như một bức tranh thủy mặc, thanh lịch không nói thành lời.

- Một bức tranh thuỷ mặc thiên nhiên quá đẹp!

Trương Huyền không nén được, lên tiếng trầm trồ.

- Ồ? Vị công tử này… Hiểu về hội họa?

Vị quản gia đang dẫn đường phía trước, nghe được lời cảm thán liền xoay đầu lại.

- Chỉ là tùy tiện cảm khái mà thôi!

Không nghĩ chỉ thuận miệng nói lung tung lại khiến vị quản gia chú ý, Trương Huyền liền vội vàng lắc đầu.

Thời điểm kiếp trước, hắn là nhân viên quản lý thư viện, công việc nhàn nhã, tuy đã được xem qua không ít tranh vẽ nhưng lại chưa bao giờ cầm bút, chứ đừng nói đến vẽ tranh!

- Lão gia nhà chúng tôi lấy tâm làm bút, đình viện làm giấy, sửa chữa toàn bộ phủ đệ giống như bức tranh, công tử thật sự nói không sai!

Viên quản gia gật gù, không nói thêm lời.

Bọn họ nhanh chóng đến phòng khách.

Phòng khách không lớn lắm, trông rất cổ kính, trên tường có treo nhiều bức họa, vừa bước vào đã đem lại cho người ta một cảm giác yên tĩnh, thanh thản.

Không giống những nơi khác, chung quanh đều là trụ đá kiểm tra sức mạnh, mang lại cho người ta cảm giác: nếu thực lực không đủ sẽ bị đào thải.

- Ta đi bẩm báo lão gia!

Viên quản gia sắp xếp ba người ngồi xuống rồi xoay người đi ra ngoài.

- Ngươi hiểu về hội họa?

Quản gia vừa đi, Hoàng Nữ liền nhìn sang Trương Huyền với ánh mắt kỳ quái.

Hiển nhiên nàng cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, và cũng hiển nhiên, đối với thiếu niên nàng dẫn tới này, nàng vẫn chưa biết một chút nào về hắn cả.

- Chỉ là ta nhìn thấy bố trí trong nhà có phần giống tranh vẽ mà thôi!

Trương Huyền nói.

- Tiểu Ngữ, không nên nghe hắn nói bậy, tên tiểu tử này đang làm ra vẻ, cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi!

Ánh mắt Bạch Tốn như thiêu như đốt.

- Ngươi biết cái gì? Vị bằng hữu này của ta học rộng hiểu cao, tài trí hơn người! Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao, lúc nào cũng làm bộ làm tịch?

Nghe thấy Bạch Tốn sỉ nhục bằng hữu nàng dẫn tới, Hoàng Ngữ liền lập tức cảm thấy bực mình.

- Học rộng hiểu cao ư? Hắn ấy á? Tiểu Ngữ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta thấy tên tiểu tử này cũng chỉ là phường công tử bột vô học, tuổi không lớn lắm nhưng thích học nói huơu nói vượn, nịnh bợ cho bọn nữ nhi vui vẻ, thực sự là không biết liêm sỉ, vô cùng liêm sỉ!

Nghe thấy nữ tử khen đối phương, Bạch Tốn càng tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két.

- Vị bằng hữu này của ta tinh thông cầm kỳ thư họa, không có gì là không biết cả, không chỗ nào không tinh, đừng nói trong thế hệ trẻ hắn là người kiệt xuất, mà cho dù ở thế hệ trước cũng tuyệt đối không có mấy người sánh bằng! Nào giống như ngươi, cái gì cũng không biết, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết! Ngươi mới thật sự là quân vô dụng!

Hoàng Ngữ một bước cũng không nhường.

- Còn cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ ư? Hắn ấy á? Xem ra hắn cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, cho dù có bắt đầu học từ trong bụng mẹ thì hắn cũng có thể học được bao nhiêu chứ? Cũng chỉ có ngươi mới bị hắn lừa gạt!

Bạch Tốn chiếu cặp mắt hung tợn nhìn Trương Huyền.

- Tuổi còn trẻ có nghĩa là học không giỏi hay sao? Ngộ nhỡ người ta sở hữu bản chất thiên phú thì sao? Bản thân mình không có thiên phú, thì cũng không nên hoài nghi người khác!

Hoàng Ngữ nói tiếp.

….

Nghe được cuộc đối thoại của hai người, đầu Trương Huyền cảm thấy mờ mịt.

Các ngươi cãi vã thì cãi vã, kéo ta vào làm cái gì? Ta nào có trêu ai ghẹo ai?

Cầm kỳ thư họa ư? Bản thân mình còn chưa sờ qua bốn thứ này … Thiên phú cao ư? Nếu thiên phú cao liệu có thể biến thành lão sư đầu tiên từ xưa đến nay đạt không điểm trong kì sát hạch ở học viện Hồng Thiên?

Hai bên vẫn cãi vã, Bạch Tốn còn muốn tiếp tục phản kích vài câu, nhưng bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, rồi một bóng người đi vào.Là một lão nhân, râu tóc bạc phơ, toàn thân toát ra một loại khí chất đặc thù, điềm tĩnh mà uy nghiêm.

Vị quản gia lúc nãy đang bước theo sau.

Đây từng chính là lão sư của quốc vương Trầm Truy, Lục Trầm đại nhân!

- Xin chào đại sư!

Vừa trông thấy người vừa bước vào, Bạch Tốn, Hoàng Ngữ không dám tiếp tục đấu võ mồm, mà nhất loạt khom người cung kính.

- Vừa nãy ta nghe nói có người nhìn ra cách bố trí đình viện của ta giống một bức tranh thuỷ mặc, hiếm thấy người tuổi trẻ bây giờ còn có sở thích tao nhã như vậy!

Không để ý tới hai người hành lễ, vừa tiến vào, đôi mắt của ông lão đã nhìn vào Trương Huyền, hiển nhiên lời nói của Trương Huyền vừa nãy, vị quản gia kia đã nói lại cho ông nghe.

- Đại sư, tên tiểu tử này chỉ thuận miệng nói bậy, chúng ta không cần phải để ý làm gì, hôm nay ta đã ôn tập tốt bài tập rồi, đại sư có thể tùy tiện kiểm tra…

Bạch Tốn thấy sự chú ý của đại sư bị tên tiểu tử mới xuất hiện này thu hút, trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền vội vàng nói.

- Ta cho phép ngươi nói chuyện?

Lục Trầm đại sư nhíu mày lại.

- Ta…

Mặt Bạch Tốn đỏ bừng nhưng không dám nói nhảm thêm lời nào nữa.

Cho dù địa vị của hắn rất cao, cha hắn càng khỏi nói, nhưng ở trước mặt đường đường một đế sư, hắn vẫn còn kém rất xa.

Sau khi quát Bạch Tốn xong, Lục Trầm đại sư lại nhìn về phía Trương Huyền:

- Nếu như cậu hiểu về hội họa, vừa hay chỗ của ta có một tác phẩm, cậu giúp ta giám thưởng một chút xem sao!

Nói xong liền vẫy tay một cái.

Vị quản gia tiến lên phía trước, trong tay đã cầm sẵn một bức tranh, lúc này trải ra trên bàn.

Là một bức tranh thuỷ mặc, thanh tao, mộc mạc và nền nã, vừa mở ra, một bầu không khí trong lành, tươi mát lập tức phả vào mặt, từng làn khói bếp vấn vít trong không trung, khung cảnh sơn thôn yên tĩnh, đám trẻ con đang hớn hở nô đùa với nhau, trong khung cảnh ấy dường như người ta có thể nghe thấy tiếng ve kêu chim hót tiếng lá xào xạc như đang nhảy múa trong gió. Đây là một bức tranh sơn thủy điền viên hữu tình.

- Chuyện này…

Trương Huyền vò đầu.

Hắn không biết một chút gì về vẽ tranh, chỉ có thể nhìn ra bức tranh này vẽ rất đẹp, giờ bảo hắn giám thưởng ư? Giám thưởng cái gì được chứ?

- Ngươi phải cố gắng nói đấy nhé, đây là đại sư đang thử thách ngươi đó. Tiên sinh rất thích thử thách người khác, trước kia ta cũng từng bị tiên sinh thử thách đấy... Nếu như nói được thì muốn mượn bao nhiêu sách cũng có thể, còn không thì cứ thế mà về…

Còn đang do dự, bên tai lại nghe thấy Hoàng Ngữ thầm thì như thế.

- Thử thách ư?

Trương Huyền cười khổ.

Sớm biết vị Lục Trầm đại sư thích thử thách đến vậy, lúc đi vào đây hắn đã không mở miệng nhiều lời.

Đây chẳng phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng nghe khẩu khí của Hoàng Ngữ, cho dù mình không nói thì chắc chắn vị tiên sinh ấy cũng sẽ thử thách kiểu khác. Dù gì cũng đã là thói quen, muốn thay đổi, e không thay đổi được!

Bảo giám thưởng, giám thưởng cái khỉ gì chứ!

Một kẻ vô tích sự như mình thì có thể nhìn ra vấn đề gì? Nói ra thứ gì được?

Vị đại nhân ấy lại là đế sư, tinh thông thư họa, nói liên thiên chưa biết chừng chưa nói hết câu đã bị tiên sinh ấy vác gậy đuổi ra ngoài rồi.

- Sao nào? Lẽ nào có vấn đề gì?

Thấy dáng vẻ của hắn, Lục Trầm đại sư nhìn sang.

- À, không có!

Trương Huyền gãi gãi đầu, đang loay hoay sắp xếp lại từ ngữ, muốn nói làm sao để tiên sinh ấy không tìm ra lỗi nào, đột nhiên trong lòng hơi động.

- Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể phân biệt bảo vật thật giả, liệu nó có thể nhìn ra khuyết điểm của bức tranh này hay không?

Nghĩ tới đó, không nhịn được hắn bèn bước lên phía trước, đi tới bức tranh và đưa ngón tay nhẹ nhàng sờ vào một cái.

Ầm!

Trong đầu có tiếng động vang lên, một quyển sách xuất hiện trong đầu.

Đọc xong nội dung, Trương Huyền cảm thấy thật hớn hở, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt đang tỏa sáng của Lục Trầm đại sư, khẽ mỉm cười:

- Quả thật đại sư muốn tôi giám thưởng bức họa?

Lục Trầm đại sư không trả lời, biểu thị ngầm đồng ý.

- Tôi chỉ có tám chữ lời bình!

Trương Huyền nói.

- Xin lắng tai nghe!

Lục Trầm đại sư nhìn sang.

Trương Huyền gật gù, nhìn vào bức tranh trước mắt, nhẹ nhàng đi một vòng, không nhịn được lắc lắc đầu:

- Tám chữ đó là... Rắm chó không kêu, là thứ đồ gì!

- Công tử ăn nói cẩn thận!

Vốn cho rằng hắn có thể nói ra lời bình gì, giờ nghe nói như thế, vị quản gia đứng bên cạnh suýt té ngã, vội vã lên tiếng ngăn cản:

- Đây là bức họa đại sư vừa lưu lại đó…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK