• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn vào trong:

"Hai người...chơi trò gì kì vậy?"

Mặt Thư vẫn còn đỏ ửng ngồi nghiêm túc trên ghế trả lời:

"Không có gì"

"Anh hai..."

Vũ nhìn Hạ Thiên ôm đầu ngồi dưới đất mà thấy khó hiểu.

"Không sao, bạo lực gia đình chút xíu thôi!!"

"Hả, bạo lực gia đình??"

Hắn đứng dậy trở lại bếp nhưng vẫn quay lại liếc mắt đưa tình với Thư, cô cũng nhìn hắn rồi cười tủm.

Có gì đó sai sai? Vũ xoa cằm nhìn ánh mắt hai người này hoàn toàn khác với lúc cậu đi.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cả người đều chú ý, một cô gái mở cửa bước vào làm Vũ và Thiên làm bộ mặt không hoan nghênh không ai khác là Ánh.

Cô ta không vào trong chỉ đứng ngay cửa bộ mặt có vẻ lúng túng, hai tay không ngừng cử động chạm móng tay nhau.

"Cô tới đây làm gì? Còn muốn gì nữa?"

Vũ nói một cách ghét bỏ.

Thư chỉ ngạc nhiên:

"Sao cậu tới đây vậy?"

Ánh bỏ qua câu hỏi của Vũ nhìn Thư mặt mày khó chịu, rốt cuộc cũng chịu mở miệng:

"Tôi...Tôi không có muốn cảm ơn cô đâu, đừng nghĩ vì nói giúp tôi mà tôi sẽ thích cô, tôi...tới đây là để nói rằng...tôi vẫn ghét cô, hứ!"

Chỉ vậy thôi lập tức đóng sập cửa lại bỏ về, một con người tự dưng tới bất ngờ đi cũng bất ngờ.

"Cô ta có ý gì đây?"

Vũ chỉ tay ra phía cửa mặt quay sang nhìn Thư.

Thư cũng không có biết:

"Cô ấy nói tới để bảo là vẫn còn ghét tôi!"

"Cô ta muốn cảm ơn, có lẽ vậy"

Hạ Thiên gần như không quan tâm tới sự xuất hiện của Ánh.

Ở ngoài, Ánh vừa đi vừa đỏ mặt. Cô dừng bước nhớ lại khuôn mặt Thư nhìn mình mặt như bốc hơi:

"Gyaaa, cô ấy vừa nhìn mình!! Trước giờ cô ấy vẫn luôn dễ thương như vậy sao"

"Từ lúc gặp cô ấy ở văn phòng, mình có cảm giác rất lạ, đây là cảm giác gì, trước đó có gặp ở nhà vệ sinh mà mình chỉ kịp nhìn điện thoại cô ấy, nếu lúc đó mình để ý thì..."

Ánh cảm thấy trong mình vừa bối rối, vừa hồi hộp, mặt như đứng gần một ngọn lửa nóng bừng lên.

Cuối cùng lại gần đến lễ bế giảng, mà lễ bế giảng năm nào ở cấp 3 nữ sinh đều mặc áo dài truyền thống màu trắng của học sinh.

Thư đương nhiên chưa từng được thử qua nên có vẻ vô cùng hứng thú.

Vừa sáng sớm chủ nhật, Thư đã lao sang nhà làm ầm cả phòng hắn:

"Này Thiên, dậy đi dậy đi, đi với tôi nhanh lên!!"

Đương nhiên hắn sẽ không chịu dậy sớm như vậy liền quàng tay vào cô ép cô nằm xuống cùng mình: "Suỵt, đừng làm ồn"

Thư bực mình cố gắng dùng sức đẩy hắn xuống khỏi giường.

"Rầm"

Hắn rơi xuống giường giật mình mà tỉnh ngủ, nằm dưới đất tự động vào đầu mình:

"Cậu làm gì vậy, sao lại đẩy tôi!!"

Cô lè lưỡi, làm mặt không hài lòng khoanh tay ngồi trên giường:

"Cậu nói hôm nay đi cùng tôi mà"

Hắn khẽ nhếch miệng cười, nhìn bộ dạng của cô kìa, quần ngắn thế kia để lộ hết đùi rồi, Thiên đứng dậy lên lại giường của mình ôm lấy Thư nằm xuống lại còn vỗ vỗ cô: "Ngủ ngủ, lát nữa sẽ đi mà!!"

"Tạm tin cậu!!"

"Được, haha"

Ấy vậy mà Thư tiếp tục lấy điện thoại ra chơi game, lại thêm tiếng nhạc làm Hạ Thiên thực sự cáu, hắn luồn tay qua cổ cô giật lấy tắt điện thoại vứt qua một bên rồi giữ đầu cô kéo lại gần mình. Hắn vùi đầu vào phía lưng cô tiếp tục giấc ngủ của mình mà không biết rằng cô gái ấy đang xấu hổ đến mức đầu như muốn nổ tung.

Cảm giác cứ như...vợ chồng mới cưới ấy, mình đang nghĩ cái gì thế này!! Cô ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình bằng đôi tay suy nghĩ mọi hướng làm não như đến cực hạn.

Cuối cùng, Thư lại làm luôn một giấc cùng Thiên tới 8 giờ mới chịu tỉnh dậy, vừa mới nhìn cái đồng hồ trên cái tủ đầu giường của hắn cô mới la lên:

"Dậy mau, Hạ...Thiên, trễ rồi, trễ thật rồi!!"

Vừa la cô vừa lay mạnh hắn, hắn mới chịu thức dậy xoa huyệt:

"Tại cậu nằm đây nên tôi ngủ ngon quá không dậy được!!"

Cô cãi: "Là tại cậu bắt tôi ngủ cùng mà"

Hắn gãi đầu bỏ qua lời thừa hướng vào nhà vệ sinh. Thư túm áo: "Đi đâu đấy?"

Hắn hướng ngón cái về phía nhà vệ sinh:

"Vệ sinh, cậu muốn đi cùng?"

Thư thả tay ngồi im trên giường: "Hừ, ai thèm"

Cô trở về chuẩn bị, Hạ Thiên vừa tắm xong đi ra thì điện thoại đổ chuông. Hắn cầm lên, hóa ra là Vũ gọi cho hắn:

- Chuyện gì vậy?

- Anh hai à, anh có còn nhớ trận bóng hôm nay không vậy!!

- Hôm nay anh mày bận rồi.

- Ấy...

Hắn vừa cúp máy Thư đã thò đầu sang từ khi nào làm hắn giật mình:

"Ủa, hôm nay cậu bận sao?"

"Không..."

Cô trèo xuống:

"Nhưng tôi vừa nghe thấy hết rồi!!"

"..."

Hắn ngồi xuống giường nhìn cô:

"Cậu...không thể sang đây chệch một phút được sao, tôi chưa thay quần áo!"

"Thì...đằng nào cậu cũng đã bị tôi nhìn thấy hết rồi, chẳng lẽ còn ngại!"

"..."

Hắn không còn điều gì có thể phản bác lại vì cô nói quá đúng.

"Ồ, vậy là chiều nay cậu có trận bóng rổ sao?"

"Ừm"

Hạ Thiên đang mặc áo, đầu vẫn gật.

"Vậy chúng ta về sớm là được!!"

"Không sao đâu"

"Nhưng tôi muốn xem cậu chơi, chắc chắn rất đẹp trai"

Có vẻ thấy cô khen mình hắn lại muốn mong đợi trận bóng chiều nay liền gật đầu dứt khoát với cái bản mặt trông thỏa mãn đó: "Được, vậy chúng ta về sớm rồi ra sân!"

Thư liền cười hì một cái.

[ Mọi người có thể giúp mình góp chút ý kiến riêng nhé!! ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK