Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc thấy cô gật đầu liền yên tâm quay lại sai bảo Tư Chính Đình, “Còn em nữa, mau mang canh gà hầm lại đây cho Nại Nại bồi bổ cơ thể!”

Nói rồi, chị lại cười tủm tỉm, “Nói cho em hay, phụ nữ ấy à, một ngày Hoàng Hậu, mười tháng Quý Phi, cả đời làm bảo mẫu. Vì thế em phải hết sức quý trọng cuộc sống Quý Phi này của em, có thể nhiệt tình sai sử nó. Còn nữa Chính Đình, đã là ba rồi, cũng nên làm chút chuyện cho con thì mới có thể khiến nó có tình cảm với em được.”

Chị ấy nói như vậy lập tức khiến Trang Nại Nại xấu hổ, vì thể đành mở miệng cắt lời chị ấy: “Chị nói năng lý lẽ rõ ràng như thế, ai không biết còn tưởng là chị đã sinh con rồi đấy.”

Tư Tĩnh Ngọc bỗng cứng đờ người, vẻ mặt cũng khựng lại một chút rồi nhanh chóng biến mất.

Cô quay đi, không nhìn Trang Nại Nại, “Chưa ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy mà! Nói cho em biết, canh trong mấy tháng tới của em, chị sẽ bao hết!”

Tư Tĩnh Ngọc nhận lấy canh Tư Chính Đình đưa đến, rót ra đưa cho Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại uống mấy ngụm, liền sáng bừng mắt, “Canh ngon quá, trong này cho cái gì vậy? Sao lại ngon thế này ạ?”

Tư Tĩnh Ngọc cười nói, “Cho cẩu kỷ và củ mài, phụ nữ ăn nhiều củ mài rất tốt cho sức khỏe.”

Trang Nại Nại liền “à” một tiếng rồi tiếp tục uống canh.

Tư Chính Đình nghe thấy lời Tư Tĩnh Ngọc nói thì nheo mắt lại. Người khác không biết, nhưng anh thì có, Tư Tĩnh Ngọc là loại gà mờ trong phòng bếp, hơn nữa thói quen cho củ mài vào canh gà này chỉ Ms. Đinh mới có.

Nghĩ vậy, Tư Chính Đình bỗng cảm thấy hốt hoảng trong lòng.

Còn Trang Nại Nại uống canh xong thì liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Để giữ yên lặng trong phòng, mọi người đều ra phòng khách ngồi. Lâm Hi Nhi lo Trang Nại Nại ở một mình nên ngồi lại trông, không chịu đi. Tô Ngạn Bân ngày nào cũng không có chuyện gì làm, liền đi tới đi lui ở đây.

Vừa ra khỏi phòng, Tư Chính Đình nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc hỏi: “Anh rể đâu?”

Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười mất tự nhiên, “Anh ấy tăng ca, chị…”

Tư Chính Đình cau mày lại, “Chị và anh rể vẫn chưa làm lành?”

“Xin lỗi, anh đến muộn. Mẹ nói Nại Nại có thai nên anh đến thăm.” Tư Tĩnh Ngọc chưa kịp nói gì thì Thi Cẩm Ngôn đã xách giỏ trái cây đi tới.

Nói rồi, anh ta đưa giỏ trái cây trong tay cho Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình quay sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy vẻ mặt chị mình vẫn bình tĩnh thì không nghĩ nhiều nữa.

Mọi người ngồi bên ngoài hàn huyên vài câu.

Thật ra thì cũng không có gì để nói, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều không phải người thích nói nhiều, còn Tô Ngạn Bân cũng chẳng thể nói một mình được.

Ngồi một lát, Tô Ngạn Bân liền không chịu nổi bầu không khí ở đây, bèn đứng dậy rời đi.

Bạn trai Lâm Hi Nhi gọi cho cô ấy nhiều lần, giục cô ấy về, thậm chí còn to tiếng vài câu, Lâm Hi Nhi tức giận thở phì phò nhưng rồi cũng đi về.

Đến lúc Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc cũng ra về, Tư Chính Đình mới vào phòng bệnh.

Anh nhìn Trang Nại Nại ngủ yên lành trên giường bệnh, bèn đi đến lẳng lặng ngắm nhìn cô. Cứ ngắm như vậy đến tận tối, Trang Nại Nại mới từ từ tỉnh lại.

Tư Chính Đình đỡ cô nằm tựa vào đầu giường, rồi rót nước cho cô. Thấy vẻ mặt cô bình thản, hình như cảm xúc đã rất ổn định rồi, anh nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến nắm chặt tay cô.

“Nại Nại, chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện nghiêm túc được không? Anh muốn giải thích cho em nghe chuyện năm năm trước.”

Danh Sách Chương: