Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Hoa là một thiên tài thật nhưng không thể nói rằng hắn là một người tốt. Trên đời này vốn dĩ không có đúng sai hoàn toàn, dù sau này Hoa Hoa là người đưa ra bảng phân cấp dị năng giả, nhưng Tô Tô vẫn không cho rằng hắn là người tốt.

Trong phòng thí nghiệm kia, Hoa Hoa đã hại chết rất nhiều người trong suốt nhiều năm. Dường như trong mắt họ, loài người chỉ tồn tại để làm vật thí nghiệm sống mà thôi. Bọn họ không bắt người mình không cần. Khi nào có nhu cầu, họ sẽ không từ thủ đoạn nào để bắt đối tượng.

Tô Tô khép mắt lặng lẽ suy nghĩ. Giờ cô phải làm gì? Cô có nên tiếp tục bao đồng thêm không? Hay chỉ cần bắt Hạ An, lấy lại huyết thanh là được?

Kiếp trước, Tô Tô cũng từng có cơ hội phá hủy phòng thí nghiệm dị năng kia. Năm đó, cô đập phá căn cứ Thanh Long còn ầm ĩ hơn cả chuyện ở Xuân thành bây giờ. Có kẻ biết mục đích của cô, muốn mượn tay cô đối phó với phòng thí nghiệm độc ác này nên sử dụng tin đồn để báo với cô rằng Tiểu Ái bị bán vào nơi này.

Tô Tô suýt thì nghe theo tin đồn giả, chỉ hận không thể băm vằm toàn bộ phòng thí nghiệm này ra. Có điều, sau khi điều tra kỹ ngọn nguồn, cô lại không làm gì nó mà chỉ rời khỏi căn cứ Thanh Long. Nếu bỏ qua những lý do như cô tự kỷ, cô thờ ơ, cô không xen vào chuyện của người thì nói thật, sự tồn tại của đám người Hoa Hoa cũng đem đến rất nhiều lợi ích cho loài người.

Đứng từ góc nhìn của người bình thường mà không phải của thiên tài mà nói, phòng thí nghiệm dị năng là một sự tồn tại quái thai. Nhưng đứng từ góc độ toàn nhân loại, phòng thí nghiệm này đã có những cống hiến lớn lao cho loài người.

Vì thế, ai đúng ai sai còn phải xem mỗi người nhìn nhận thế nào.

Có điều kiếp trước Tô Tô cũng không vì những điều to tát này mà từ bỏ việc phá hủy phòng thí nghiệm. Cô rất cố chấp, kẻ khác muốn lợi dụng cô, cô nhất định không cho phép. Người ta muốn mượn tay cô phá hủy phòng thí nghiệm, cô không phá!

Vấn đề kiếp này đã đến: cô có nên giết Hoa Hoa?

Nếu Hoa Hoa chết, nghiên cứu “Phân chia cấp bậc dị năng bằng năng lượng” hay “Khả năng di truyền dị năng” sẽ do ai viết? Cô vẫn có xu hướng giết Hoa Hoa chấm dứt tai họa về sau. Hay cô viết?

Không được, không được, tuyệt đối không được. Cô chỉ là một kẻ tầm thường, kiếm đâu là lập luận để viết cả một bài nghiên cứu? Hay cô ám chỉ để bác sĩ Hồng viết? Bác sĩ Hồng viết được không?

Nghĩ về vấn đề này, dần dà trọng tâm câu chuyện của Tô Tô và Mai Thắng Nam chấm dứt, bọn họ chuyển sang nói những chuyện vặt vãnh khác như Bạch Tuyết Lê quen biết Hoa Hoa như thế nào.

Thông thường, Bạch Tuyết Lê muốn chung lối với người đàn ông nào sẽ chủ động lên giường với kẻ đó, hai người chơi bời vài ngày là được. Nhưng lần này, Bạch Tuyết Lê làm quen với Hoa Hoa là vì một lý do cực kỳ đơn giản: Hoa Hoa muốn mua trẻ con làm thí nghiệm, hắn chủ động tìm đến Hồ Tam Đao.

Khi đó, Bạch Tuyết Lê và Lục Nhậm vẫn thân thiết, Hồ Tam Đao lại luôn cung cấp bé gái cho Lục Nhậm nên chắc chắn Bạch Tuyết Lê có liên hệ với Hồ Tam Đao. Cứ thế vài lần, Bạch Tuyết Lê cho rằng làm được việc này cho Hoa Hoa sẽ giúp Hoa Hoa vui vẻ. Lấy lòng được tên cuồng khoa học này, sau này có lẽ cô ta có thể dấn thân lên giới thượng lưu của Xuân thành. Ả ta chủ động cấu kết với Hồ Tam Đao, mua hai mươi đứa bé cho Hoa Hoa.

“Bạch Tuyết Lê đi đâu nhỉ? Sao cứ mãi bặt vô âm tín?”

Tô Tô nhíu mày. Con yêu tinh hại người này! Mai Thắng Nam đã điều tra rất lâu mà sao không tìm được ả ta? Mai Thắng Nam liếc mắt nhìn Tô Tô cười:

“Đừng nói là tôi, Xuân Chính Tông vẫn chưa từng dám ngừng tìm Bạch Tuyết Lê cho cô. Cô nói xem, bao nhiêu người chúng tôi cùng đi tìm Bạch Tuyết Lê, cô ta lẩn trốn rất kỹ sao? Tôi nghĩ cô ta chưa ra khỏi Xuân thành thì chắc chắn đang tránh ở một nơi không ai biết, không ai nghĩ ra.”

“Là nơi nào?”

“Tin đồn bây giờ đều nói rằng Bạch Tuyết Lê đang trốn ở khu nam, ngay cả người của Xuân Chính Tông cũng nhất mực lùng sục ở khu nam. Tôi cảm thấy nếu tôi là Bạch Tuyết Lê, tôi sẽ trốn ở khu đông và khu bắc.”

“Tôi hiểu rồi. Ý cô là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, phải không?”

Tô Tô gật đầu. Thật sự cô có nhận được tin rằng người của Xuân Chính Tông vẫn luôn tìm Bạch Tuyết Lê ở khu nam. Khi Bạch Tuyết Lê chạy trốn, tay chân của Lục Nhậm dẫn cô ta về phía khu nam. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tất cả những kẻ có quan hệ với Bạch Tuyết Lê đều xuất hiện ở khu nam, vì thế ai nấy cũng cho rằng cô ta đang ở khu nam.

Nhưng phải suy nghĩ lại một chút. Khu nam là địa bàn của Phương Hữu Mạo. Từ khi vào Xuân thành, Mai Thắng Nam luôn chiếm giữ khu nam, toàn bộ khu nam bây giờ đều có người cô ta cài cắm. Nếu Bạch Tuyết Lê thật sự ở khu nam, tại sao Mai Thắng Nam lại không phát hiện ra?

Vì thế có lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tô Tô và Xuân Chính Tông đều tìm Bạch Tuyết Lê ở đây, nhưng có khi Bạch Tuyết Lê lại trốn trong khu đông và khu bắc, ở ngay dưới mũi Tô Tô và Xuân Chính Tông.

“Khu nam có mấy người làm việc cho Bạch Tuyết Lê, toàn người nhà họ Bạch. Tôi đã khống chế được rồi. Để tôi tìm hiểu xem có tìm được Bạch Tuyết Lê không. Cô giải thích cho tôi đi, tiếp theo cô định làm gì?”

Mai Thắng Nam làm việc rất dứt khoát. Cô đã điều tra được rằng chính người nhà họ Bạch tung tin Bạch Tuyết Lê ở khu nam, còn cải trang để kéo người của Xuân Chính Tông về khu nam.

Vì thế không cần Tô Tô chỉ, Mai Thắng Nam cũng sẽ khống chế người nhà họ Bạch để bọn họ không gây rối, làm phiền việc của Tô Tô và Xuân Chính Tông.

Tô Tô một lần nữa thể hiện sự tán thưởng với Mai Thắng Nam, cười nói: “Đây quả là tin tốt. Bạch Tuyết Lê không ngo ngoe được cũng bị vây chết ở khu đông hoặc khu bắc thôi. Tôi bảo Xuân Lai cấm buôn người ở khu đông xem Hoa Hoa không có nơi mua trẻ con thì tiến hành thí nghiệm tiếp như thế nào.”

---

Lời tác giả: Truyện đến đây cũng một triệu chữ rồi, cảm giác cũng dài hơn truyện “Phần mềm hack điên cuồng” đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK