Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa ra khỏi cửa, Chu Du đã chạy tới lôi kéo Chu Kỳ: “Để bọn em tiễn chị về, chị đừng ở cùng anh ta nữa.” Thẩm Đình Vũ giơ tay ôm Chu Kỳ vào lòng, cậu ta nhíu mày bất mãn nhìn Chu Dụ: “Cô có thấy phiền hay không, lúc ăn cơm, ba tôi ngồi ở đó nên tôi mới không muốn nói, giờ cô còn lại đây nữa?”

“Mắc mớ gì tới anh, tôi đang nói chuyện với chị tôi!” Chu Dụ nghĩ mãi vẫn không ra, Chu Kỳ rốt cuộc đã tiến đến với Thẩm Đình Vũ trong thời gian nào chứ, hai người họ tại sao lại ở cùng nhau? Cố Thần Trạch và Hạ Tinh Thiên cũng đi tới, đứng hai bên Chu Du, như đang động viên cô vậy

Chu Kỳ kéo tay Thẩm Đình Vũ,3nhẹ giọng nói: “Hôm nay là 30 Tết, đừng cãi nhau với cô ấy nữa, chúng ta đi là được rồi.”

Nói xong, cô ta bèn kéo Thẩm Đình Vũ lên xe, mặc kệ Chu Du cảm nhận thế nào

Chu Du tức tới mức giậm chân, trong lòng thấy phiền chết được, chỉ muốn tách Chu Kỳ ra khỏi Thẩm Đình Vũ mới tốt

Cố Thần Trạch nhẹ vỗ đầu Chu Dụ: “Được rồi, chị em cũng đã là người trưởng thành rồi, cô ấy có suy nghĩ và cách làm của riêng mình, em cũng đừng lo nhiều nữa, chúng ta cũng đi thôi.” Hạ Tinh Thiên cũng khuyên Chu Dụ: “Đúng vậy đó, gần sang năm mới rồi, đừng giận nữa.” Thẩm Đình Thâm đứng sau bọn họ không có hứng thú đi an ủi Chu Dụ.

Anh đột nhiên quay đầu,0nhìn Bạch Nhược Y cười: “Giờ còn sớm, chúng ta đi dạo nhé?”

“Đi dạo?” Bạch Nhược Y dự định cùng đám Chu Du về nhà, nên khi nghe thấy lời nói của Thẩm Đình Thâm, cô do dự trong chốc lát, nhưng vẫn gật đầu: “Được.” Nghe được đáp án của Bạch Nhược Y, khóe miệng Thẩm Đình Thâm nhếch lên, trông rất vui vẻ, anh kéo tay Bạch Nhược Y đi thẳng về một hướng khác

“A, không nói với họ một tiếng sao?” Bạch Nhược Y quay đầu nhìn lại, bọn Cố Thần Trạch còn đang đứng ngoài cửa.

“Không cần, bọn họ tự biết thôi.” Bước chân của Thẩm Đình Thâm ngược lại càng nhanh hơn, như sự bọn họ phát hiện ra, lại lôi kéo Bạch Nhược Y và anh đi chơi cái gì đó.

Thẩm Đình Thâm chỉ muốn5được ở cùng với Bạch Nhược Y thêm lát nữa, không muốn có thêm người khác.

Khi đã đi khá xa, Bạch Nhược Y mới thực sự bắt đầu ngắm nhìn con đường nhỏ này

Ở đây không phải đường chính, mặc dù được sửa lại giống đường quốc lộ, nhưng số lượng xe cộ ít đến đáng thương.

Đặc biệt lúc này mọi người đều đang ở nhà ăn cơm, người lại càng ít hơn

Đèn đường ở hai bên đường vẫn còn đọng lại chút tuyết, thỉnh thoảng lại rơi xuống một khối lớn xuống mặt đường

Đồng thời gió lạnh thổi lớn, khiến chóp mũi Bạch Nhược Y đỏ bừng, cả người chỉ có bàn tay được Thẩm Đình Thâm nắm lấy là có chút ấm áp

“Bắt em chịu khổ rồi.” Thẩm Đình Thâm đột nhiên mở miệng nói, giọng nói trầm thấp4pha lẫn chút cảm xúc phức tạp

“Hả?” Bạch Nhược Y nghiêng đầu, trong phút chốc không hiểu được ý Thẩm Đình Thâm

Hoặc có lẽ cô hiểu rồi, nhưng lại không chắc chắn có phải ý kia hay không.

Thẩm Đình Thâm nắm chặt tay Bạch Nhược Y, nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô: “Anh biết rõ em tới nhà anh ăn cơm, nhất định rất lo lắng, nhưng em lại vẫn tới.”

“Không sao, đều đã qua rồi.” Tay kia của Bạch Nhược Y kéo khóa áo khoác bằng lông lên tận cổ, gió lạnh luồn vào cổ khiến cô không chịu nổi: “Nhưng mà dì Thẩm hình như cũng không quá ghét em, nghĩ tới điều đó, hôm nay coi như vui vẻ rồi.”

Thẩm Đình Thâm đột nhiên ngừng lại, giơ tay xoa mặt Bạch Nhược Y, mặt của cô vừa mềm9lại mịn: “Em đừng để ý đến ánh mắt người khác, mặc kệ ba mẹ anh có thích em hay không, hoặc là chán ghét em đi nữa, em cũng đừng để ý

Em chỉ cần nhớ, anh thích em, vậy là đủ rồi.”

Bạch Nhược Y nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Thẩm Đình Thâm

Đôi mắt anh đen láy, sáng ngời như ánh đèn đường

Bạch Nhược Y cười nhẹ, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc: “Biết rồi.” Gương mặt điển trai kia chậm rãi phóng đại trong đôi mắt màu hổ phách của Bạch Nhược Y, rồi từ từ trở nên vô cùng rõ ràng.

Mãi đến khi trên môi có chút lạnh, Bạch Nhược Y mới ngơ ngác nhắm mắt lại.

“Năm mới vui vẻ.” Anh rời khỏi môi cô, nhả ra một làn khói trắng, thanh âm lại như độc dược, khiến Bạch Nhược Y muốn ngừng mà không được, chỉ biết đỏ mặt, mơ hồ cảm thấy những lời này rất quen tai.

Nhưng cô chỉ mới ở cùng với Thẩm Đình Thâm thôi, đây là năm mới đầu tiên hai người ở bên cạnh nhau, sao lại có thể thấy quen tại đây.

Nếu Thẩm Đình Thâm nói đúng câu thành: Nhược Y, năm mới vui vẻ

Thì có lẽ Bạch Nhược Y còn có thể nhớ ra chút gì đó

Đúng lúc này, một cô bé tay ôm một bó hoa hồng lớn đi tới.

Cô bé cười vui vẻ, gương mặt ngây thơ kéo góc áo Thẩm Đình Thâm nói: “Anh trai à, mua bó hoa đi.” Thẩm Đình Thâm còn chưa kịp mở miệng nói có muốn mua hay không, Bạch Nhược Y đã nhanh tay cầm bó hoa từ tay cô bé lên.

Ngược lại cô rất hiếu kì, con đường này ít người như vậy, tại sao cô bé lại ở đây: “Sao em lại bán hoa chỗ này?” “Không phải, thực ra em đến giao hoa cho một đôi tình nhân, nhưng họ đang cãi nhau, không cần hoa nữa.” Cô bé vui vẻ, nói đến khúc sau lại có chút ngượng ngùng: “Đúng lúc em nhìn thấy hai anh chị đang hôn nhau, nên muốn hỏi hai người có muốn mua bó hoa này không.”

“Là vậy à.” Bạch Nhược Y nhìn hoa trong tay, thấy thật đẹp mắt, cô nhướng mày nhìn Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm cười khẽ, lấy tiền trên người ra, rút ra mười tờ đưa cho cô bé: “Đủ chưa?” “Đủ! Nhiều quá rồi ạ.” Cô bé vui mừng cầm tiền, sau đó híp mắt cười: “Mẹ em nhất định sẽ rất vui, em không chỉ đi giao hoa, còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.”

“Nhà em xa không?” Bạch Nhược Y thấy ở đây cũng không có xe, sợ cô bé đi một mình quá xa.

“Không xa ạ, ngay phía trước.” Cô bé chỉ vào cửa hàng phía trước, chỗ đó vẫn còn sáng đèn: “Nếu xa quá mẹ em cũng sẽ không để em đi giao hoa.” “Cũng đúng.” Bạch Nhược Y nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, đột nhiên cũng muốn có một đứa con

Sau khi xuất hiện ý nghĩ này trong đầu, cô lập tức cố gắng bác bỏ, sau đó lại nhìn Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm dịu dàng xoa đầu cô bé, lúc này Thẩm Đình Thâm so với bình thường khác xa nhiều lắm

A không đúng, Thẩm Đình Thâm hôm nay cùng Thẩm Đình Thâm thường này không giống nhau, Bạch Nhược Y hy vọng Thẩm Đình Thâm mỗi ngày đều sẽ như vậy

“Được rồi, em về sớm đi.”

“Dạ.” Cô bé vui vẻ chạy về nhà

Trong đôi mắt Thẩm Đình Thâm bắt đầu dâng sóng ngầm, trong đầu hiện lên ý niệm giống với Bạch Nhược Y, họ đều muốn có con.

Danh Sách Chương: