Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khu đông thay đổi ngày càng tốt đẹp hơn, Xuân Lai thì đang gom góp tinh hạch để tự mình đến thôn Bát Phương mua đồ dùng.

Ở khu bắc tại nhà họ Thạch, Thạch Hâm mặc áo tang quỳ gối trong linh đường, trước mặt là hai bài vị: một là của chồng cô ta Khuông Thế Quốc, một là em trai cô ta Thạch Anh.

Trong giai đoạn này, Thạch Hâm đã phái không ít người đi tìm xác Thạch Anh nhưng cô ta luôn bị thất vọng. Dù vậy, Thạch Hâm vẫn làm bài vị cho em trai mình, mỗi ngày thắp ba nén nhang, kiên trì cúng bái cho cả hai anh em.

Cô ta gầy gò đến tiều tụy, hoang hoải nhìn hai bài vị trước mắt. Đó là hai người thân thích gần gũi nhất của cô ta, giờ cả hai bỏ cô ta mà đi, cô ta cũng muốn đi theo bọn họ nhưng…

Bên ngoài, người quét dọn mở cửa. Thạch Hâm lẳng lặng quay lại nhìn xem cô quét dọn định nói gì.

“Bà chủ, có một cô cái họ Bạch đến tìm cô. Cô ấy nói biết người giết ông chủ và cậu Thạch Anh, hỏi xem cô có muốn báo thù không. Nếu muốn báo thù thì hãy gặp mặt.”

Lời này khiến gương mặt xám như tro tàn của Thạch Hâm có tí sức sống trở lại. Đương nhiên cô ta muốn báo thù. Đừng tưởng rằng một người phụ nữ không biết ra ngoài như cô ta thì không biết hận. Chồng cô ta, em trai cô ta đều là người thân, sao cô ta lại không báo thù?!

“Bảo cô ta vào đi, bảo cô Bạch vào!”

Thạch Hâm vội vàng thốt lên. Cô quét dọn quay lại ra khỏi dãy hành lang ngoằn ngoèo, ra cửa chính nói mấy câu với hai tên dị năng giả bảo vệ. Hai cánh cửa đỏ rực nặng nề mở ra, bên ngoài là Bạch Tuyết Lê mảnh mai cô độc.

Bước chân qua ngưỡng cửa cao, đôi môi đỏ của Bạch Tuyết Lê hé nở nụ cười. Tất cả đều nói đội ngũ của Thạch Anh là đội ngũ đứng đầu khu bắc. Chẳng qua hắn ta có được sự ủng hộ của những người anh em trung thành mà thôi.

Bọn họ từng nói nhà họ Trạch là tòa nhà không nên vào nhất. Thạch Anh có chết thì Thạch Hâm bên trong vẫn được yên ổn, người ngoài chưa chắc đã dám gây sự. Thật ra là vì Thạch Anh không còn nhưng những anh em của hắn vẫn còn, bọn họ đang lặng lẽ bảo vệ người phụ nữ này.

Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi kể từ khi Bạch Tuyết Lê đến. Một nơi như nhà họ Thạch đâu có dễ dàng để cho Bạch Tuyết Lê bước vào?

Bạch Tuyết Lê ôm ấp dã tâm bừng bừng đi theo cô quét dọn qua từng ngã rẽ hành lang, bước vào linh đường. Cô ta liếc nhìn Thạch Hâm đang quỳ trên bồ đoàn để hóa vàng cho hai cái tên trên bài vị kia.

Bóng đêm tĩnh mịch, bầu không khí nặng nề khiến linh đường âm u khó thở. Thạch Hâm vẫn quỳ gối, không quay lại, vừa đốt mã vừa hỏi, “Cô biết ai giết chồng và em trai tôi?”

“Đúng, tôi biết.”

Bạch Tuyết Lê nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao vào linh đường, khó khăn lắm mới đến gần bài vị của Khuông Thế Quốc thì Thạch Hâm thốt lên:

“Cô đứng lại cho tôi. Đi ra ngoài! Không được phép lại gần chồng tôi!”

Bạch Tuyết Lê dừng chân ngẩn người. Cô ta nhìn Thạch Hâm vẫn đang quỳ ở đó, suy ngẫm xem Thạch Hâm đã biết gì. Rõ ràng hôm nay cô ta đến “giúp” Thạch Hâm, vì sao Thạch Hâm không có thái độ tốt?

Đúng. Bạch Tuyết Lê và chồng Thạch Hâm là Khuông Thế Quốc đã tằng tịu với nhau một thời gian rất dài. Nếu Khuông Thế Quốc không chết, có lẽ giờ Bạch Tuyết Lê đã là tình nhân cố định của hắn. Thật ra tất cả mọi người Xuân thành đều biết điều này.

Thạch Hâm có biết hay không? Một người phụ nữ ngày ngày chỉ ở trong nhà, sinh hoạt giới hạn, theo lời Khuông Thế Quốc là một đóa hoa nuôi trong lồng kính, được Thạch Anh bảo vệ kỹ càng. Liệu Thạch Hâm có biết chuyện của cô ta và Khuông Thế Quốc không?

Vừa rồi ngoài khung cửa, Bạch Tuyết Lê thấy bài vị của Khuông Thế Quốc thì cũng cảm khái cho đoạn duyên vợ chồng hờ của mình với hắn nên cũng muốn thắp cho Khuông Thế Quốc một nén hương, chẳng ngờ Thạch Hâm lại phản ứng rất gay gắt.

Thạch Hâm đứng dậy. Mặt cô ta nhợt nhạt hốc hác nhưng không khó để nhận thấy Thạch Hâm vốn là một người đẹp. Cô ta không trang điểm kỹ càng như Bạch Tuyết Lê hôm nay nhưng nếu tinh mắt có thể thấy thêm lớp phấn trang điểm, Thạch Hâm sẽ xinh đẹp hơn Bạch Tuyết Lê rất nhiều.

Khí chất của hai người bọn họ không khác nhau nhiều, đều đem đến cảm giác thấy là muốn yêu thương. Lúc không nói chuyện cũng điềm đạm đáng yêu chờ người đến nâng niu. Có thể nói gu của Khuông Thế Quốc chưa từng thay đổi, hắn ta chỉ thích loại đàn bà nhìn nhu nhược không có chủ kiến.

Thạch Hâm liệu có biết chuyện của Bạch Tuyết Lê và Khuông Thế Quốc không nhỉ? Bạch Tuyết Lê càng nhìn càng không dám chắc. Hiện tại, nhìn ánh mắt của Thạch Hâm, cô ta cân nhắc rồi quyết định mỉm cười, tự giác lùi ra khỏi linh đường, đứng chờ ngoài cửa.

“Trước chồng tôi thích cô, ngày nào cũng sang chỗ cô. Sau khi chết, anh ấy sẽ thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi không cho phép cô lại gần anh ấy, cô không được phép!”

Nhìn Bạch Tuyết Lê chủ động lùi ra ngoài, Thạch Hâm có vẻ phẫn nộ khó kiềm chế. Cô ta cấm Bạch Tuyết Lê vào linh đường với giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vẫn rất rõ ràng ý chí cấm đoán.

Cán cân cuộc chơi đang từ nghiêng về phía Bạch Tuyết Lê chợt chuyển sang Thạch Hâm mặc áo tang trong linh đường lúc nào không hay. Trước hai bài vị câm lặng, cô ta kín đáo nhìn Bạch Tuyết Lê ngoài kia trong sự căm hận đến tận xương tủy nhưng vẫn hít sâu và hỏi:

“Cô nói đi? Ai là người giết chồng và em tôi?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK