Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm cũng nhận ra điều không đúng, nhìn thấy Mục Lam Thục muốn mở miệng, sợ bà trong lúc hoảng loạn nói không rõ ràng. Cố Niệm hít thở thật sâu để đầu óc tỉnh táo, rồi đem tất cả mọi chuyện kể lại.

Cố Lập Thành càng nghe, mặt càng trầm xuống: “Trì Dĩ Hằng có vấn đề.”

Dựa vào chuyện Cố Niệm không thể tiếp cận Sở Chiêu Dương, Sở gia lại phong tỏa tin tức, Trì Dĩ Hằng liền lừa dối Cố Niệm, nói rằng Sở Chiêu Dương đã chết, còn chuẩn bị sẵn cả mộ.

Khi Cố Lập Thành tỉnh lại đã rất giận dữ với những việc làm của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, không hề muốn gặp Sở Chiêu Dương. Nhưng hiện giờ, Cố Niệm đến con cũng sinh cho anh, ông cũng không thể nhẫn tâm ngăn cản hai người họ ở bên nhau.

Ông không hài lòng về Sở Chiêu Dương, nhưng việc làm của Trì Dĩ Hằng thật quá bỉ ổi! Cố Niệm và Mục Lam Thục bị lừa dối lâu như vậy, còn khiến cho Bánh Gạo Nhỏ sinh ra đời nhưng chẳng có tình thương của ba và ông ngoại.

“Con nói, hai người bị truy sát?” Cố Lập Thành trầm giọng nói.

Cố Niệm gật đầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, khiến lòng cô chùng xuống: “Không lẽ cũng liên quan đến…”

“Liên quan đến Trì Dĩ Hằng.” Cố Lập Thành khẳng định chắc chắn.

“Hắn lợi dụng việc Sở gia phong tỏa tin tức, khiến con không dò la được, rồi nhân cơ hội lừa con rằng Sở Chiêu Dương đã chết. Hắn tạo nên hai màn truy sát để hai người thấy ở trong nước không an toàn, buộc phải theo hắn đến nước M. Lúc đó, dù cho Sở Chiêu Dương có tỉnh lại thì hai người cũng không biết.” Cố Lập Thành sắc mặt ngày càng u ám.

Ông thật sự muốn gặp mặt tên Trì Dĩ Hằng đó. Không ngờ hắn dám lừa vợ con ông!

Mục Lam Thục kinh ngạc đến mức mặt trắng bệch, tức giận nói: “Nó… sao nó lại xấu xa như vậy? Mà nó chỉ là giảng viên của trường cảnh sát, sao có thể có được năng lực lớn như vậy?”

“Thân phận bên ngoài, không nhất định là thân phận thật sự của hắn.” Cố Lập Thành lắc đầu, trong lòng có một trực giác, Trì Dĩ Hằng không đơn giản.

Cố Niệm cắn mỗi, tự giễu: “Mặc kệ anh ta lừa con bao nhiêu chuyện, con có thể dễ dàng bị lừa xuất ngoại thì chính là do con ngốc.”

“Con đừng nghĩ vậy.” Cố Lập Thành giơ tay, xoa xoa đỉnh đầu Cố Niệm. Cô không còn là đứa trẻ nhỏ nữa, nhưng ông vẫn rất muốn làm vậy. Trong mắt ông, Cố Niệm vĩnh viễn là cô bé được ông cưng chiều.

“Là hắn lợi dụng lòng tin của con. Sở gia phong tỏa tin tức, con không có cách nào điều tra được. Cộng thêm việc con đang mang thai nên lo lắng là điều đương nhiên. Ở trong tình hình đó, xuất ngoại là luwka chọn tốt nhất.”

“Đúng vậy.” Mục Lam Thục gật đầu, “Lúc đó tôi cũng bị dọa cho hoảng sợ, cũng khuyên Cố Niệm đến nước M. Chúng tôi không thể đem sự an toàn của Bánh Gạo Nhỏ ra đánh cược.”

Cố Lập Thành rất hiểu, lúc đó chỉ có hai mẹ con Mục Lam Thục và Cố Niệm, gặp phải biến cố lớn, hai mẹ con họ không có nhiều sự lựa chọn.

Mục Lam Thục thở dài: “Ở nước M, tất cả đều dựa vào Cố Niệm. Nó phải lo cho tôi và Bánh Gạo Nhỏ, thật sự không dễ dàng gì.”

Cố Lập Thành gật đầu tán thành nói: “Hơn nữa, còn nuôi dạy Bánh Gạo Nhỏ rất tốt.”

“Đúng rồi.” Cố Lập Thành nhớ lại, hỏi, “Mấy năm nay, con sống ở nước M thế nào? Con và Trì Dĩ Hằng…”

Cố Niệm lắc đầu: “Lúc đầu con đi theo bọn họ, dạy học ở trường đại học công lập ở M. Sau đó quen biết cấp trên của con bây giờ, Biên Đạo Nhân.”

Cố Lập Thành ngạc nhiên nhíu mày: “Biên Đạo Nhân?”

Nghĩ đến địa vị của Cố Lập Thành trong tổ chức R, Cố Niệm liền cười nói: “Xem ra hai người có quen biết.”

“Nói quen biết thì cũng không đúng.” Cố Lập Thành cười nhẹ, “ Nhưng ba thật sự biết hắn, không ngờ, con còn có cơ hội thế này.”

“Hai người đang nói gì thế? Tôi hồ đồ cả rồi.” Mục Lam Thục thắc mắc.

Cố Niệm liền giải thích từ từ: “Biên Đạo Nhân mời con vào làm ở văn phòng thám tử của ông ta, ông ta nói con rất có thiên phú trong phương diện phân tích tình báo. Nhưng lúc đó con sắp sinh Bánh Gạo Nhỏ rồi nên mới không lập tức đồng ý. Nhưng con cũng biết, không thể cứ ở trong trường đại học công lập, con muốn tránh xa Trì Dĩ Hằng một chút.”

“Lúc đó con không hề nghi ngờ Trì Dĩ Hằng, con chỉ cảm thấy, cứ ở gần anh ta mãi thì không tốt lắm. Vì thế sau khi sinh Bánh Gạo Nhỏ xong, con liền đến Nữu Thành, gia nhập vào văn phòng thám tử. Khi con gần trở về nước, Biên Đạo Nhân mới mời con chính thức gia nhập vào ‘Thorny’.”

“Đó là cái gì? Có nguy hiểm không?” Mục Lam Thục lo lắng hỏi.

“Nếu nguy hiểm con đã không gia nhập.” Cố Niệm nhìn Mục Lam Thục rồi mỉm cười, “Vì mẹ và Bánh Gạo Nhỏ, con sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa. Dù cho gia nhập ‘Thorny’, con cũng chỉ làm việc trong văn phòng phân tích tình báo, hoặc đến hiện trường phạm tội điều tra chi tiết, sẽ không xông pha vào mưa bom bão đạn nữa.”

Mục Lam Thục thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

“Vậy thì thật là lạ, Trì Dĩ Hằng không bám lấy con nữa, e rằng có liên quan đến Biên Đạo Nhân, hắn cơ bản không tìm được tung tích của con.” Cố Lập Thành nói, “Năng lực của Biên Đạo Nhân, ba rất là khâm phục. Chỉ cần là việc dưới tay ông ta, sẽ không có ai có thể tra ra được, vô cùng an toàn.”

Đồng thời, cũng vì Biên Đạo Nhân mà bao nhiêu năm qua Sở Chiêu Dương cũng không thể tìm thấy Cố Niệm. Nghe Cố Lập Thành nói như vậy, Mục Lam Thục đã hoàn toàn yên tâm. Nói như vậy, Cố Niệm tiếp tục làm việc với Biên Đạo Nhân sẽ an toàn hơn so với làm công việc khác. Quan trọng là có thể tránh xa Trì Dĩ Hằng.

Cố Niệm có ý muốn Cố Lập Thành và Mục Lam Thục ở riêng bên nhau, nên liền nói: “Ba, mẹ, con về xem Bánh Gạo Nhỏ, nó ở trong phòng một mình, con không yên tâm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK