Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ra khỏi cửa, cô nhìn trái ngó phải, hỏi: “Yến Đại Bảo đâu rồi?”

Công tước đại nhân trả lời: “Đại Bảo nói muốn giữ bí mật, cho Tiểu Ngũ một niềm vui bất ngờ.”

“Em biết thừa là cậu ấy đang ở Gaddles rồi, có gì mà bí mật chứ? Chắc chắn là cậu ấy đang ham chơi nên mới không chịu đến đây rồi…” Nghĩ một lúc, cô lại nói tiếp: “Nếu không thì là chú Yến không cho cậu ấy đến đây.”

Công tước đại nhân liếc nhìn cô,1gương mặt đỏ bừng lên đang phồng má lên lầm bầm gì đó, góc nghiêng gương mặt cũng rất mê hoặc, chỉ liếc nhìn qua thôi đã không nhịn được muốn hôn một cái.

Lúc lên xe, Cung Ngũ ngồi lên đùi anh rồi hôn từng cái lên môi anh.

“Anh Tiểu Bảo, anh có nhớ em không?”

“Nhớ, cực kỳ nhớ! Nhưng anh nghi ngờ Tiểu Ngũ không nhớ anh một chút nào hết, có phải vậy không?

Cung Ngũ kiên quyết phủ nhận: “Ai nói vậy chứ? Em nhớ anh Tiểu8Bảo lắm, nhưng mà khi ở nhà em không thể để mẹ em biết được, nếu mẹ em mà biết thì bây giờ chắc chắn là em phải ngồi xe lăn đến gặp anh rồi.”

“Được, Tiểu Ngũ không muốn thì sẽ không để cho cô Nhạc biết chuyện. Nhưng mà…” Trong mắt anh hiện lên ý cười nồng đậm, hơi cúi xuống nhìn Cung Ngũ đang cọ tay vào trong lòng mình: “Tiểu Ngũ có chắc chắn là muốn ở trên xe không? Mẹ anh, Đại Bảo và chú2Yến đều đang đợi Tiểu Ngũ đó.”

Cung Ngũ ngây người, sờ tay anh một lúc rồi lại rụt cổ lại, “Em chỉ sờ thôi mà, em có làm gì đâu …”

Công tước đại nhân nắm lấy tay cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, “Không sao, đợi hai ngày nữa họ đi, Tiểu Ngũ muốn làm gì cũng được.”

“Em có muốn làm gì đâu! Anh Tiểu Bảo đừng có hiểu lầm em, em rất nghiêm túc đến Gaddles để học đấy! Nếu như em không học được gì4về nước thì chẳng phải đã phí công vô ích rồi hay sao?”

“Ừ, anh tin Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ, sẽ không phí công vô ích khi đến đây đâu.”

Nhắc đến chuyện này, Cung Ngũ bắt đầu thấy có chút phiền muộn, vừa sờ soạng cọ tới cọ lui trong lòng Công tước đại nhân, vừa nói: “Anh Tiểu Bảo, tại sao con người chúng ta lại phải học chứ? Cảm giác như còn không bằng làm con heo, ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, còn không cần phải so sánh gì nữa… Haiz…”

Hình như ngón tay cô đã ấn phải thứ gì đó kỳ lạ, cô lại ấn mạnh thêm hai cái.

Công tước đại nhân không thể nào nhịn được nữa: “Tiểu Ngũ, đừng ấn lung tung nữa!”

Cung Ngũ chớp mắt: “Em không có ấn linh tinh mà…”

Công tước đại nhân lấy bàn tay cô đang đặt trong lồng ngực mình ra, “Nhân chứng tang chứng vật chứng rõ ràng. Tiểu Ngũ, em nói xem bàn tay này đang giở trò lưu manh gì thế này hả?”

Cung Ngũ giải thích: “Em tưởng là trên mặt anh Tiểu Bảo có một nốt ruồi to thế này cơ, hóa ra là không phải! Em không giở trò lưu manh mà. Em là người chính trực như vậy sao lại cố ý làm chuyện đó được chứ?”

Công tước đại nhân nhìn quét qua trước ngực cô, hỏi: “Vậy Tiểu Ngũ nói xem anh có nên chính trực sờ lại được không?”

Cung Ngũ vội vàng giơ tay lên che trước ngực, “Anh Tiểu Bảo, em còn chưa tắm, anh không sợ sờ một cái ngón tay dính đầy bụi à?”

Công tước đại nhân bật cười: “Tiểu Ngũ của anh lúc nào cũng thú vị như vậy.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Anh coi em là trò đùa à?” Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: “Ồ, em nhớ chỗ này, có nhiều hoa và cỏ quá, đẹp quá! Anh Tiểu Bảo, chúng ta sắp đến nơi rồi đúng không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đúng, chúng ta đến rồi, nơi đây gọi là thị trấn Enjoy, thông thường thì anh đều ở đây, có đôi khi sẽ đi đến tòa lâu đài.”

“Vậy em học ở đâu? Gần đây có trường học nào không?”

“Gần đây có trường học nhưng không phải nơi Tiểu Ngũ học. Tiểu Ngũ phải học ở trung tâm Gaddles, trường học ở ngay sát cung điện, cách đây khoảng bốn mươi phút lái xe.”

Cung Ngũ chép miệng: “Như vậy cũng được, nếu vậy thì thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ em sẽ đến tìm anh Tiểu Bảo.”

Công tước đại nhân liếc nhìn cô, cười nói: “Cái này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Tiểu Ngũ nhìn xem, Đại Bảo kìa!”

Cung Ngũ vội vàng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy bóng Yến Đại Bảo. Cô vội vàng trèo xuống khỏi người Công tước đại nhân, ngồi nghiêm chỉnh lại, mím môi chờ xe dừng hẳn.

“Tiểu Ngũ!” Yến Đại Bảo ra sức vẫy tay với cô: “Tớ ở đây này!”

Cung Ngũ không đợi Công tước đại nhân hành động đã tự mở cửa xe, Công tước đại nhân giơ tay ra kéo lại: “Tiểu Ngũ, không vội.”

Cung Ngũ ngẩn người: “Sao vậy?”

Công tước đại nhân cười, sau đó có người mở cửa xe ra, sau khi anh xuống xe, lại khom lưng đưa tay ra với cô, “Nào.”

Cung Ngũ đặt bàn tay mình lên tay anh, Công tước đại nhân nắm lấy, một tay đặt lên nóc xe, đưa tay ra đỡ cô xuống xe.

Yến Đại Bảo chạy đến, vừa nhảy tưng tưng vừa hét: “Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ! Phí phách uy vũ! Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, tớ yêu Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ đầu đầy vạch đen, “Yến Đại Bảo, cậu nói nhỏ thôi …”

Thật là mất mặt.

Yến Đại Bảo chống nạnh đắc ý: “Ở đây mọi người không hiểu tớ đang nói gì đâu.”

Yến Hồi chạy ra sau Cung Ngũ, giơ nanh múa vuốt: “Này con bé xấu xí, mày dám không để ý đến Yến Đại Bảo hả? Ông đây cắt lưỡi mày …”

Cung Ngũ híp mắt: “Chú Yến, tình bạn của con gái chú không hiểu được đâu, chúng cháu cho dù có ở bên nhau hay cách xa mấy trăm mét đều là bạn tốt cả. Yến Đại Bảo cậu nói xem có đúng không hả?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Chuẩn không cần chỉnh!”

Yến Hồi trừng mắt: “Là vậy thật à?”

Yến Đại Bảo kéo túi đồ ăn vặt trong tay Cung Ngũ, “Để tớ xem nào, có gì ngon không?”

Lục lọi một lúc, Yến Đại Bảo chọn món mình thích rồi xé ăn, “Cung Ngũ, cậu mang đồ ăn ngon cho tớ đấy à? Tớ vui quá đi mất.”

Thực ra Cung Ngũ mang theo để ăn dọc đường, Yến Đại Bảo nói vậy, cô đành tiện đà gật đầu: “Ừ đúng rồi, biết ngay là cậu thích ăn mà. Yến Đại Bảo, nào, cậu ăn nhiều vào!”

Yến Hồi lườm Cung Ngũ, rồi lại nhìn Yến Đại Bảo chằm chằm, âm thầm rụt cổ lại, hại ông ta không còn chỗ nào để phát huy được nữa.

Danh Sách Chương: