Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô còn chưa nghe rõ nửa câu sau đã bị anh bế bổng lên, đi vào trong phòng, chỉ dùng một tay vững vàng ôm lấy cô, tay kia đóng cửa sổ sát đất lại, tiện thể kéo rèm che kín.

“Trời sắp sáng rồi đấy, anh không mệt à? Chúng ta ngủ đi…” Tề Tiểu Tô hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra, trái tim cô đập liên hồi như trống bỏi, toàn thân nóng ran cả lên.

Trong mắt Vệ Thiếu soái như đựng đầy hoa lửa, sáng rực nhìn cô, anh đưa cô đến bên giường, nhẹ nhàng thả cô xuống. “Ừm, không còn sớm nữa, phải ngủ thôi… Sao có thể để em thất vọng sau khi chờ đợi cả một ngày được.”

Đây, đây là kiểu nói gì vậy!

Tề Tiểu Tô đỏ mặt: “Em không chờ đợi gì hết!”

“Được được được, là anh chờ đợi được chưa.”

Cô nằm trên giường nhìn anh, càng ngắm càng cảm thấy anh thật to lớn. Nhưng đến khi anh cởi áo, cô mới thực sự hoảng hốt.

Chiếc áo nhanh chóng bị anh cởi ra, để lộ nửa thân trên rắn chắc cường tráng, tám múi cơ nổi rất rõ trên bụng anh nhưng nó không hề khoa trương như của đám vận động viên thể hình. Thiếu soái là kiểu người cởi áo thì cường tráng, mặc áo vóc dáng lại gầy, lúc anh mặc quân phục mang một vẻ cấm dục lạnh lùng cứng rắn, khi mặc quần áo bình thường thì tràn đầy hormone nam tính…

Tuy Tề Tiểu Tô cũng không nỡ rời mắt khỏi thân hình của anh, nhưng khi anh cởi cả quần ra thì cô không chịu được nữa phải chui ngay vào trong chăn.

Vệ Thiếu soái thấy phản ứng của cô thì khẽ bật cười.

Anh cởi nốt chiếc quần trong màu trắng trên người mình xuống, rồi ngồi bên cạnh giường, thò một tay từ mép chăn vào bên trong.

Tề Tiểu Tô ở trong chăn hét lên một tiếng, theo phản xạ đập vào tay anh. “Anh làm cái gì đấy!”

“Tiểu binh Tề Tiểu Tô.”

“A?”

“Bản Thiếu soái lệnh cho em,” Vệ Thiếu soái nín cười, nói vô cùng nghiêm túc: “Không cho phép em phản kháng bản Thiếu soái yêu thương em!”

“Phì! Vô sỉ.”

Tề Tiểu Tô không nhịn được phải bật cười, nhân lúc cô phân tâm, anh lật tấm chăn ra khỏi người cô.

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà khi chăn được vén lên, cô lập tức nhìn thấy nơi đó của anh, dáng vẻ nó như đang chờ xuất phát, chỉ đợi nổi kèn hiệu lệnh nữa là xông lên thôi. So với lúc thân mật buổi chiều nay, nó còn đáng sợ và dữ tợn hơn gấp mấy lần.

Tề Tiểu Tô co người lại, trông vô cùng đáng thương.

Anh tiến lại gần và đè lên người cô, thò tay cởi quần áo của cô. “Ngoan nào, em ngoan một chút, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.” Biết cô sợ vật đó của anh hơi to… Khụ khụ, nhưng đây là trời sinh mà, anh cũng đâu còn cách nào khác đâu.

“Sẽ đau lắm phải không?” Đôi mắt trong sáng của cô lúc này đã phủ một tầng sương mù như hơi nước mờ mịt, cực kỳ xinh đẹp.

Vệ Thiếu soái không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt của cô.

“Em đừng quên, cơ thể của em đã được cường hóa hai lần.”

Ặc, “Cường hóa còn có thể dùng cho loại việc này à…”

“Chứ không thì dùng vào cái gì?” Anh bật cười. Cô càng sợ hãi, càng tỏ vẻ đáng thương thì càng làm máu trong người anh sôi trào cả lên, muốn được mặc sức yêu cô!

“Anh không thể chờ thêm một chút sao? Hay là chờ đến lúc em 20 tuổi đi?” Cô còn muốn nói điều kiện với anh, “Nếu không thì, mọi người vẫn thường nói để đến đêm tân hôn đó…”

“Em nằm mơ đi, đừng có nằm mơ nữa, bản Thiếu soái không chờ được. Dù sao em cũng là của anh, kết hôn hay không em cũng chỉ có thể là của một mình anh, thế thì khác nhau ở đâu chứ? Hôm nay anh đã cầu hôn em, em đã đồng ý rồi, còn nữa, anh cược thua em nên phải đem toàn bộ những gì mình có giao nộp cho em…” Anh nói mà tay vẫn không ngừng lại, rất nhanh đã cởi được quần áo của cô, ném xuống đất.

Cơ thể cô trắng mịn mượt mà, căng tràn sức sống, da thịt trơn bóng, khỏe mạnh và xinh đẹp.

Giữa bọn họ không còn một chút khoảng trống nào.

Tay anh trườn lên trên, môi cũng ép xuống, ngậm chặt lấy cánh môi nóng rực của cô.

Tề Tiểu Tô bắt đầu choáng váng, cả người trầm xuống, cô không thể nói được ra lời, chỉ cảm nhận anh ngày càng áp sát, làm cô muốn tránh không được, muốn trốn cũng không xong.

Hơi thở của anh nồng đậm, vây lấy lý trí của cô và tạm thời niêm phong nó lại.

Hệ thống Tiểu Nhất không đợi Thiếu soái ra lệnh đã tự động tiến vào trạng thái chờ. Đùa à, nó mà không tiến vào trạng thái chờ sẽ không nhịn được mà muốn làm bảng ghi chép thống kê số liệu, lỡ về sau Thiếu soái phát hiện ra nó đã ghi chép lại mấy thông tin như chuyển động mấy trăm lần, mấy phút sau thì bắn ra chẳng hạn, như thế chắc chắn anh sẽ đem nó đưa đi tái tạo lại mất!

Vào những thời điểm như thế này nó vẫn nên tự tiến vào trạng thái chờ đi, dù sao nó cũng đang cần năng lượng.

Đêm ở biệt thự rất yên bình, tất cả mọi người đều đã ngủ say, đèn đường cũng đến thời gian tự động tắt, chỉ còn căn phòng ngủ của chủ nhân biệt thự này vẫn có ánh đèn mờ dịu, chiếu lên bóng dáng hai con người đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường.

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình như biến thành một cuộn bông, không có một chút sức lực nào, chỉ biết theo mọi động tác của anh. Cô thấy trên người mình như có rất nhiều đốm lửa, chỉ cần anh đụng vào một cái sẽ bắt đầu bừng cháy. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng anh mở hộp giấy, tiếng xé gói bao bì, còn một số âm thanh nhỏ khác, cô có thể hiểu đại khái anh đang làm gì, vì thế mà toàn thân cô lại càng trở nên nóng hơn.

“Thiếu soái…” Cô mông lung gọi anh.

Anh vùi đầu vào ngực cô, hàm hồ đáp: “Ừm? Gọi anh A Khuynh.”

“A Khuynh…” Mười ngón tay của cô lồng vào trong mái tóc đen dày của anh, vò nó một cách vô thức, cô cũng không biết lúc này mình phải làm gì, đành giao hết bản thân mình cho anh.

“Ừm, ngoan ngoãn.” Hai tay anh kéo chân cô vòng lên eo mình, “Quấn chặt.”

“Quấn, không quấn chặt được, em không có sức…” Cô dẩu môi, nhìn càng đáng thương yếu ớt hơn.

Vẻ mặt cô lúc này khiến Vệ Thường Khuynh không thể nhịn hơn được nữa, anh dùng hai tay nắm lấy eo nhỏ của cô, lập tức tiến vào.

Động tác của anh giống hệt phong cách làm việc và tính cách của anh, không hề do dự, không lôi thôi, một phát trúng đích.

“Đau!”

Tề Tiểu Tô không kìm được phải hét lên, cả người cô căng ra, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc lại.

Cô không dám cử động, hốc mắt dần đỏ ửng. “Đau, A Khuynh, đau quá…” Hu hu, tên bại hoại này, cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì… Cứ như vậy bỗng nhiên tiến vào bên trong, bảo cô làm sao chịu được…

Bên trong cô siết chặt làm Vệ Thường Khuynh đổ mồ hôi đầy trên trán, hơi thở hỗn loạn.

“Chết anh… Tiểu Tô ngoan, vợ trẻ ơi, bảo bối, em thả lỏng…”

Chỉ cần cô siết chặt vào một chút là anh đã cảm thấy mình hoàn toàn muốn bùng bổ rồi, thì ra, thì ra làm loại chuyện này lại có tư vị tuyệt vời như vậy!

Món khai vị chiều nay đúng chỉ là món khai vị, căn bản không thể so với bây giờ.

Tề Tiểu Tô phải mất mấy phút mới từ từ thích ứng được.

Cho đến khi cô không còn căng chặt như vậy nữa, Vệ Thường Khuynh mới bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn của mình.

Đêm nay, cô chính là mỹ vị, là báu vật, là mạng sống của anh, cô là tinh linh vì anh mà nhảy múa, là đóa hoa đẹp nhất nở rộ dưới thân và trong trái tim anh.

Còn anh, là cả thế giới của cô.

Anh mang theo cô cùng bước lên đám mây huyền bí.

Làm suốt cả đêm nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn cảm thấy quá ngắn ngủi.

Tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất không đóng chặt chiếu vào trong phòng, Tề Tiểu Tô nặng nề mở mắt, trong thoáng chốc cô cảm thấy không dám tin chính mình còn có thể kiên trì đến lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK