Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo và Cung Ngũ nắm tay nhau vui vẻ đi tìm bóng mát trên con đường trước mặt. Công tước đại nhân ung dung đi theo phía sau, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hai cô gái nhỏ phía trước. Anh đi thong thả từ tốn, tư thế chậm rãi thảnh thơi, dáng vẻ khí chất cao quý tự nhiên vốn1có. Cung Ngũ quay đầu lại nhìn, bỗng chốc đắm chìm vào trong đôi mắt đang hàm chứa nụ cười của anh, cô lè lưỡi quay đầu nhìn đi chỗ khác, trái tim nhỏ bé đang đập “thình thịch thình thịch”.

Yến Hồi trợn trừng mắt lên nhìn Cung Ngũ, rồi lại nhìn Công tước đại nhân ở đằng trước ông ta, trong lòng8cực kỳ khó chịu.

Khi Công tước đại nhân và Cung Ngũ không thành một cặp, Yến Đại Bảo không vui, nhưng khi thành một cặp thì lại liếc mắt đưa tình khiến Yến Đại Bảo lại lẻ loi hiu quạnh.

Vì một biểu cảm của Cung Ngũ mà Yến Hồi chìm sâu vào trong băn khoăn bứt rứt, phải làm sao đây? Chẳng lẽ2phải để cho Yến Đại Bảo yêu rồi hay sao?

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, Yến Hồi đã bất giác rùng mình một cái. Yến Đại Bảo của ông ta hoàn hảo không chút thiếu sót gì, lại còn đơn thuần xinh đẹp như vậy, làm gì có tên đàn ông thối tha nào xứng được với Yến Đại Bảo của4ông ta chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Hồi vẫn không dám tin Yến Đại Bảo sẽ yêu ai đó, sau đó… sẽ ông ta đi gạt sang một bên.

Công tước đại nhân quay đầu lại liền nhìn thấy Yến Hồi u uất đứng đó, nhìn theo bóng lưng Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo đang nói chuyện với Công tước đại nhân, còn hỏi đến chuyện bữa tiệc chia tay, nói là cô bảo Lý Tư Không đi thay cô, Cung Ngũ không muốn nhắc đến Lý Tư Không, liền nói: “Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, sau này đừng bao giờ nhắc đến nữa!”

“Tại sao?” Yến Đại Bảo hỏi: “Anh Màn Thầu bắt nạt cậu à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, bắt nạt tớ đấy, làm tớ tức chết đi được!”

“Có phải anh ấy lại nhéo má cậu không?”

Cung Ngũ híp mắt lại, “Dù sao thì sau này đừng nhắc đến anh ta nữa.”

Cung Ngũ vô tình quay đầu lại, cô vội vàng kéo áo Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo cậu nhìn ba cậu đi kìa!”

Yến Đại Bảo vội vàng chạy lại: “Ba, ba đang làm gì vậy?”

Yến Hồi đau đớn nói: “Yến Đại Bảo… có phải là con muốn yêu rồi không?”

Yến Đại Bảo kinh ngạc: “Không phải. Ba à, có phải ba lại đang suy nghĩ linh tinh rồi không?” Cô thở dài nói: “Ba, con nói cho ba biết, con không yêu ai mà, lúc nào ba cũng tự nghĩ rồi tự mình buồn rầu, sao ba cứ phải thế chứ?”

Yến Hồi nghiến răng: “Yến Đại Bảo, nếu như con mà yêu ai thì ông đây sẽ treo cổ chết trước cửa…”

“Treo cửa chết trước cửa phòng con chứ gì, con biết rồi!” Nói xong Yến Đại Bảo quay lại cùng Cung Ngũ nói chuyện.

Triển Tiểu Liên đã đợi ở đó từ sớm, nhìn thấy Cung Ngũ đến chợt tươi cười đứng dậy: “Tiểu Ngũ đến rồi à? Đi đường vất vả không cháu?”

Cung Ngũ vội vàng chào hỏi: “Chúc mừng năm mới cô Triển! Cháu vẫn khỏe, đi đường thuận lợi lắm ạ. Vừa xuống máy bay đã thấy anh Tiểu Bảo đến đón cháu rồi.” Nói xong, cô cười hi hi quay đầu nhìn Công tước đại nhân.

Công tước đại nhân cũng cười với cô.

Triển Tiểu Liên liếc nhìn Công tước đại nhân nói: “Ồ, hóa ra là thế à? Lúc sáng nay Tiểu Bảo còn nói là đi cưỡi ngựa nữa, hóa ra là đi đón Tiểu Ngũ à.”

Công tước đại nhân đành phải lên tiếng: “Cưỡi ngựa xong con mới đi đón Tiểu Ngũ, vừa kịp giờ.”

Cung Ngũ cảm thấy tuy cô Triển là mẹ của anh Tiểu Bảo nhưng bà không hề đáng sợ chút nào cả, thậm chí còn có vẻ rất dễ nói chuyện, giữa bà và Công tước đại nhân giống như hai người bạn hơn là mẹ con.

Cung Ngũ cảm thấy khó chịu vì chênh lệch múi giờ. Tuy khi ở trên máy bay cô đã ngủ rồi nhưng vẫn cảm thấy ngủ không được thoải mái cho lắm, lại cộng thêm đường dài khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Yến Đại Bảo thấy vậy, vội vàng kéo Cung Ngũ nói: “Tiểu Ngũ, tớ đưa cậu đến phòng tớ ngủ…”

Cung Ngũ lắc đầu nguầy nguậy: “Có đánh chết tớ cũng không đi!”

Yến Đại Bảo: “...”

Triển Tiểu Liên thở dài: “Đại Bảo, Tiểu Ngũ có phòng riêng rồi, về phòng con làm gì chứ? Con mau để Tiểu Ngũ đi nghỉ ngơi đi.”

Cung Ngũ đi tắm rồi nằm lên giường, không bao lâu sau đã ngủ mất.

Không biết ngủ đến khi nào, cô bỗng cảm thấy trên giường hình như có thêm một người nữa, cô mơ màng mở mắt ra: “Anh Tiểu Bảo?”

“Ừ.” Công tước đại nhân lên tiếng đáp lại. Cung Ngũ nhắm mắt lại, ngây ngốc cười, cánh tay và chân gác lên người anh, đầu nghiêng sang một bên rồi lại ngủ tiếp.

Công tước đại nhân nằm nghiêng nhìn cô nhóc trước mắt đang dụi dụi vào lòng mình. Anh giơ tay ra vỗ khẽ lên lưng cô, an ủi cảm xúc có chút bất an của cô.

Cảm giác yên tĩnh sau buổi trưa và cái chói chang dưới ánh sáng mặt trời ấm áp khiến con người ta buồn ngủ. Vị Công tước đại nhân hiếm hoi còn sót lại của Gaddles đang hưởng thụ khoảnh khắc hưởng thụ hiếm có sau bữa trưa cùng vị hôn thê yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Công việc bận rộn, không ngừng tranh chấp, xung đột lợi ích đều vì khoảnh khắc này mà trở nên xa xôi hơn, trái tim dù có cao ngạo lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có lúc khát khao sự ấm áp.

Giờ phút này đây chính là lúc đó.

Danh Sách Chương: