Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những kẻ xung quanh cũng đâu có ngu, lúc Tô Tô trở thành người quản lý của khu đông, bắt giữ Xuân Thập Tam, biệt lập khu đông. Thân phận và ý đồ của cô, cùng với hận thù giữa cô và Xuân Chính Tông đã bị mọi người đoán rõ năm mười.

Nên Hình Cát Kha luôn cho rằng Tô Tô vì muốn đối phó với Xuân Chính Tông, muốn phá hoại thiết kế phòng ngự của khu đông nên mới trút lên tên buôn người Khuông Thê Quốc ở khu chợ. Theo những gì Hình Cát Kha điều tra được lâu nay, Khuông Thế Quốc không phải do Tô Tô đích thân giết, mà là do Tư Đồ Thiện, dị năng giả cấp ba ở bên cạnh cô.

Đương nhiên, hiện giờ ở Xuân thành có rất ít người biết, chuyện này liên quan tới lợi ích sâu xa hơn, bọn chúng không biết đến sự tồn tại của Hạ An, cũng không biết Khuông Thế Quốc bán người cho Hạ An để thí nghiệm.

Nên tạm thời cứ cho là vì Tô Tô muốn báo thù Xuân Chính Tông đi, chỉ sợ cô còn chẳng biết người mình giết tên là Khuông Thế Quốc, nên sự báo thù của Thạch Anh sau này, Tô Tô cũng không biết có nhiều chuyện phức tạp bên trong thế. Cho nên một Thạch Hâm chẳng bao giờ ra khỏi cửa có mấy người biết đến đâu, nói gì Tô Tô đang mải làm trưởng thôn thôn Bát Phương xa xôi. Tô Tô sẽ đi tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ phức tạp ở Xuân thành này sao?

“Hâm nhi, dù nói thế nào, anh cũng không để em mạo hiểm phen này. Hiện giờ Thạch nhi đã rời bỏ anh rồi, anh… anh không muốn đến cả em cũng biến mất. Anh biết, chuyện em muốn làm có chín trâu mười hổ cũng không làm em đổi ý. Điểm này, từ nhỏ anh đã biết, Hâm nhi, em…”

Hình Cát Kha lắc đầu, anh cũng không dám mạo hiểm, để Thạch Hâm đến khu đông ứng tuyển làm giáo viên, sau đó đi tìm Tô Tô báo thù, đây là kế hoạch quái gì chứ? Chỉ sợ kế hoạch này chỉ có loại đàn bà rác rưởi như Bạch Tuyết Lê mới nghĩ ra, không rõ vì sao Tô Tô lại muốn giết Bạch Tuyết Lê, Bạch Tuyết Lê muốn báo thù Tô Tô, tự mình không làm được sao? Lại phải chạy đến xúi giục Thạch Hâm?

Nghĩ đến đây, Hình Cát Kha cảm thấy bực bội với Bạch Tuyết Lê, đồng thời anh ta cũng cảm thấy hơi hối hận vì sao không giết Bạch Tuyết Lê sớm hơn chút? Trước đây không giết Bạch tuyết lê vì Hình Cát Kha dung túng, dung túng cho Khuông Thế Quốc mê mệt Bạch Tuyết Lê. Anh ta cũng muốn cho Thạch Hâm nhìn rõ bộ mặt thật của Khuông Thế Quốc.

Bây giờ Khuôn Thế quốc chết rồi, Bạch Tuyết Lê cũng im ắng hơn, không còn lượn lờ trước mặt Thạch Hâm nữa, Hình Cát Kha còn muốn đối xử với cô ta thế nào nữa. Bây giờ cô ta không chỉ đến chỗ Thạch Hâm, mà còn xúi Thạch Hâm đi tìm Tô Tô báo thù. Hình Cát Kha nghĩ, không thể giữ cô ta lại được.

Anh ta quay người, ánh sáng trên ngón tay sáng lên, sát khí ngập tràn. Bạch Tuyết Lê liên tục lùi về sau, cô ta cũng là người nhanh nhạy, vừa lùi về sau vừa gọi Thạch Hâm:

“Thạch Hâm, cô không muốn báo thù sao? Tô Tô giết chồng cô, còn giết cả em trai cô. Tôi hiểu rõ loại người này hơn ai hết, cô không muốn biết làm thế nào mới có thể thuận lợi ẩn nấp đến bên cạnh Tô Tô sao?”

“Dừng lại!” Thạch Hâm giật mình, bước vội lên hai bước, đứng trước mặt Bạch Tuyết Lê, cô nhìn thấy ý muốn giết người của Hình Cát Kha, cô nói: “Anh Kha, cô gái này em giữ lại có việc cần.”

Đến bây giờ Thạch Hâm cũng hiểu Hình Cát Kha sẽ không đồng ý cho cô đi báo thù cho Khuông Thế Quốc, không chỉ không đồng ý mà anh ta sẽ lại như trước đây. Anh ta sẽ coi cô như một con chim hoàng yến, nuôi trong cái lồng son nhà họ Thạch này, nên càng không thể giết Bạch Tuyết Lê. Đối với Thạch Hâm mà nói, Bạch Tuyết Lê sẽ cho cô ta đầu mối còn hơn cả những gì Hình Cát Kha tiết lộ cho cô.

Cô tỏ ý muốn giữ mạng cho Bạch Tuyết Lê, mắt Hình Cát Kha thu tay lại, ánh sáng trong lòng bàn tay bị anh giấu sau lưng, Hình Cát Kha giận dữ nói:

“Hâm nhi, em giữ lại cô ta làm gì? Em quên rằng cô ta đã cướp chồng của em à?”

“Không quên, anh Kha, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tính mạng của cô gái này em muốn giữ lại. Em sẽ nghe lời anh, không báo thù nữa em sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà họ Thạch, không đi đâu cả.”

Khuôn mặt của Thạch Hâm vô cùng yếu đuối, lúc Thạch Anh còn sống, Hình Thế Kha không quyết liệt với cô thế, nhưng lúc này cô cũng không muốn đi khỏi nhà họ Thạch. Bây giờ Thạch Anh đi rồi, Khuông Thế Quốc cũng đi rồi, cô muốn đi ra khỏi nhà học Thạch cũng bị nhốt ở trong này.

Đương nhiên đối với Thạch Hâm, Hình Cát Kha như một người anh lớn, anh trai không cho cô báo thù, cũng vì nghĩ đến tính mạng của cô, Thạch Hâm không thể trách Hình Cát Kha được.

Cô chỉ cảm thấy, Bạch Tuyết Lê đem lại cơ hội báo thù hiếm có cho cô ta, Hình Cát Kha yêu thương cô ta quá mức, không muốn để cô báo thù, vậy thì cô ta sẽ không thông báo cho Hình Cát Kha biết nữa. Vì thế, cứ giữ mạng lại cho Bạch Tuyết Lê làm người chỉ dẫn cho con đường báo thù của cô ta.

Hình Cát Kha không cưỡng lại được Thạch Hâm, tức giận lườm Bạch Tuyết Lê, đương nhiên anh ta biết Thạch Hâm muốn giữ lại mạng cho cô ta để làm gì. Vì Thạch Hâm quá ngây thơ, cô không biết lòng dạ con người vốn tham lam, Bạch Tuyết Lê thật sự muốn giúp cô báo thù sao? Không, tất cả những gì Bạch Tuyết Lê làm chỉ để lợi dụng Thạch Hâm.

Chớp mắt, hình Cát Kha quay đầu bỏ đi, để lại Thạch Hâm đứng một mình trong đêm. Cô ta còn khoác vải bố trên người, trong gió đêm, nhìn bóng hình cô ta thật cô quạnh. Đằng sau lưng cô ta, Bạch Tuyết Lê thở dài, nhìn bóng lưng Thạch Hâm nghĩ, bắt đầu từ giờ phút này dù cô ta có một chân trong nhóm của Thạch Anh thì cũng phải qua cửa của Hình Cát Kha mới được.

Cô ta nhấc chân, nhẹ nhàng theo sau Thạch Hâm, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Thạch Hâm, cô ta giả vờ hỏi thăm. Tình hình ngày hôm này, chỉ cần cô ta lấy lòng của Thạch Hâm, thì Hình Cát Kha có ghét cô ta đi nữa sẽ nể mặt Thạch Hâm, để cô ta ở trong đội của Thạch Anh.

Nhưng, Bạch Tuyết Lê chưa kịp nói gì, Thạch Hâm chợt quay người, vừa rồi cô ta vừa tranh cãi với Hình Cát Kha nên tâm trạng không tốt, nghiêm nghị nói với Bạch Tuyết Lê: “Đừng chạm vào tôi, tôi chỉ sợ cô bẩn!”

Đôi tay Bạch Tuyết Lê giơ ra giữa chừng rồi dừng lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội của cô ta xuất hiện biểu cảm ngượng ngùng. Cô ta không ngờ Thạch Hâm lại thẳng thắn như vậy, thế nên trong mắt Bạch Tuyết Lê ánh lên vẻ khó chịu.

Cô ta cảm thấy nhục nhã nhưng ánh mắt người khác nhìn cô ta đã khiến cô ta thấy quen rồi, không phải sao?

Sau mạt thế, cô ta giống như sống ở bơi bẩn thỉu, ai cũng có thể nhục mạ cô ta, ai cũng có thể khinh thường cô ta, cô ta sớm đã quen rồi.

Nhưng dựa vào cái gì mà loại đàn bà sống dựa vào đàn ông như Thạch Hâm, bình thường không phải làm gì, cũng không phải lo nghĩ gì mà dám chê cô ta bẩn?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK