Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì thế anh lập tức ngồi phi cơ riêng bay đến sân bay gần Ngu Thành nhất. Đến nơi, anh kích động đến nỗi không dám tự lái xe. Cả đêm qua anh đã không ngủ, anh sợ nếu chậm trễ một chút, anh sẽ bỏ lỡ Cố Niệm.

Ai ngờ, vừa mở cửa, lại nhìn thấy một cái đầu củ cải nhỏ. Sở Chiêu Dương nhìn lại số phòng trước mặt, không hề sai

Vậy đứa trẻ này là ai?

Sở Chiêu Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Vậy con là ai?”

“Con là Sở…” Cậu nhóc che chặt miệng lại.

Bà ngoại nói, không được tùy tiện nói cho người lạ nghe tên mình.

Cố Niệm nghe thấy tiếng của cậu nhóc nên liền xông ra ngoài: “Bánh Gạo Nhỏ!”

“Mẹ!” Cậu nhóc liền chạy đến ôm lấy chân Cố Niệm.

Cố Niệm ẵm cậu nhóc lên, liền nghe cậu nói: “Mẹ, có một chú lạ lắm.”

Suy nghĩ của Cố Niệm đều đặt trên người cậu nhóc, nghe thấy cậu nói vậy mới ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức, cô cứng đờ.

Người đàn ông trước mặt, cô từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ có thể nhớ đến trong hồi ức, nay lại đứng sờ sờ trước mắt cô. Hai chân Cố Niệm như bị buộc vào mặt đất, trong lòng cuộn trào, nhưng cả người lại không cử động. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Mẹ ơi, mẹ sao thế?” Cậu nhóc liền giơ tay ra lau nước mắt cho Cố Niệm, “Có phải mẹ cũng bị dọa sợ rồi không? Mẹ đừng sợ, Bánh Gạo Nhỏ sẽ bảo vệ mẹ.”

Sở Chiêu Dương vô cùng chua xót.

Người phụ nữ anh thương nhớ ba năm nay, nhớ đến đau xót, đang đứng trước mặt anh. Sở Chiêu Dương đưa mắt từ trên mặt Cố Niệm, di chuyển đến mặt của cậu nhóc. Lúc vừa mở cửa, anh đã cảm thấy cậu nhóc rất quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra có điểm nào giống Cố Niệm. Đôi mắt cậu nhóc khiến anh cảm thấy rất quen. Giống như… giống như nhìn vào trong gương.

Dựa vào suy đoán về của cậu nhóc và thời gian Cố Niệm bỏ đi, một suy nghĩ hình thành trong đầu anh.

Sở Chiêu Dương bước nhanh vào phòng, mở miệng vừa định nói gì đó thì phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiếp sau đó là tiếng của Mục Lam Thục: “Cố Niệm!”

Sở Chiêu Dương xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Mục Lam Thục và Cố Lập Thành vội vã đi đến. Mục Lam Thục nhìn thấy Sở Chiêu Dương, ngạc nhiên dừng bước lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cố Lập Thành kéo tay Mục Lam Thục lại, nói: “Là tôi nói với nó.” Rồi vòng qua Sở Chiêu Dương, bế lấy Bánh Gạo Nhỏ từ trong lòng Cố Niệm: “Bánh Gạo Nhỏ, đi chơi với ông ngoại nhé, được không?”

“Nhưng mà mẹ…” Cậu nhóc không yên tâm, vẫn còn giơ tay níu lấy Cố Niệm.

“Không sao, mọi người đều quen biết.” Cố Lập Thành nói, rồi bế cậu nhóc đi ra ngoài. Sau đó tiếng ông vang lên, truyền vào trong phòng: “Không phải con luôn muốn gặp ba sao?”

Trong lòng Sở Chiêu Dương xúc động, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay trái của cô. Sao anh có thể quên được, chiếc nhẫn đó là đích thân anh đeo cho cô. Chỉ là, lúc đầu đeo vào ngón giữa, nay lại đổi thành ngón áp út. Vì thế, dù đã rời khỏi, nhưng cô vẫn xem mình là vợ anh, có phải không? Anh có thể hiểu như vậy không?

Sở Chiêu Dương không nói gì, xoay người bước ra phía cửa. Cố Niệm cho rằng anh muốn bỏ đi, nghĩ rằng anh giận cô không nói lời nào rời xa anh ba năm nay, trong lòng hoảng loạn, vội vàng chạy đến, nắm chặt cánh tay anh từ sau lưng.

“Chiêu……” Cố Niệm lên tiếng, nhưng phát hiện tên của anh đối với mình mà nói, lại xa lạ như vậy, môi mở ra mấy lần nhưng hai từ “Chiêu Dương” trên đầu lưỡi lại không thể nói ra, không thể tự nhiên gọi ra được.

“Buông tay ra.” Sở Chiêu Dương rút tay ra.

Cố Niệm càng nắm chặt hơn, liều mạng lắc đầu: “Không buông, anh đừng đi.” Cô vô cùng sợ hãi, nước mắt lập tức rơi xuống: “Sở Chiêu Dương, em rất nhớ anh, anh đừng đi.”

Sở Chiêu Dương thở dài: “Anh chỉ muốn đi đóng cửa thôi.”

Cố Niệm: “…”

Đã làm mẹ rồi, nhưng khi đứng trước mặt Sở Chiêu Dương, cô vẫn giống như trẻ con.

Cô nới lỏng tay nhưng không dám buông, sợ anh sẽ bỏ đi.

Sở Chiêu Dương đóng cửa lại, xoay người nhìn người phụ nữ đối diện, vừa giận mà vừa thương.

“Không phải em nói, cả đời này sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa sao?” Sở Chiêu Dương trầm giọng chất vấn.

Ba năm qua, anh luôn không ngừng tìm cô, cũng không ngừng nhớ lại câu nói đó.

“Xin lỗi…” Cố Niệm khóc, nắm chặt tay áo anh, toàn thân run lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK