Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ ngủ một giấc đến tối, tinh thần lập tức tốt lên. Lúc Cung Ngũ tỉnh dậy, trên giường chỉ có một mình cô, cô giơ tay ôm đầu: “Thì ra là nằm mơ…”

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, bọn họ đã không gặp nhau suốt thời gian dài, vậy mà anh Tiểu Bảo lại không ngủ với cô.

Nghĩ đến đây, Cung Ngũ liền vội vàng trèo dậy chạy đến trước gương, vuốt lại tóc. Cô cảm thấy mình rất1đẹp, cũng chẳng béo ra, rõ ràng là hoàn hảo không khuyết điểm nhưng sao anh Tiểu Bảo lại không chút động lòng chứ?

Đến cả khi cô ngủ rồi, anh cũng không biết làm giống như nam chính trên phim, lén hôn cô hay làm gì đó?

Cung Ngũ rút một cành hoa khá tươi ra khỏi bình hoa, ngắt cánh hoa hơi héo bên ngoài cùng, lén để sau lưng, thò đầu ra khỏi phòng, muốn có may mắn gặp được Công tước đại nhân.

Cô đi8chân không giẫm lên tấm thảm mềm mại, nhiệt độ trong phòng ấm áp khiến cô không nhận thức được chân mình không mang dép. Khắp nơi đều sáng đèn, ánh đèn sáng và vẻ âm u bên ngoài tạo ra sự đối ngược rõ nét. Cô đi được nửa đường thì nhìn thấy một người phụ nữ da đen, cô hỏi: “Xin hỏi cô có thấy anh Phí không?”

Người phụ nữ da đen trả lời rất nhanh, Cung Ngũ nghe hiểu cô ta nói từ2“phòng làm việc”, cô nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn.”

Người phụ nữ da đen mỉm cười rời khỏi.

Cung Ngũ nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc, mở cửa ra. Cô thò đầu vào trong, không thấy Công tước đại nhân ngồi trên ghế. Cô nhíu mày, đứng ngoài cửa không dám đi vào, gọi: “Anh Tiểu Bảo?”

Cung Ngũ gọi nhưng không ai trả lời, cô chu môi, hơi cất cao giọng: “Anh Tiểu Bảo!”

Vẫn không ai trả lời.

Cung Ngũ bĩu môi, có chút buồn bã, thì ra4Công tước đại nhân không có trong phòng làm việc.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, định trở về phòng chờ đợi, nhưng khi cô vừa xoay người, bóng dáng người đứng sau lưng suýt chút làm cô rớt tim ra ngoài, “Ôi mẹ ơi!”

Đứng sau lưng cô là một người phụ nữ nước ngoài, cả người mặc đồ đen, tóc ngắn, làn da trắng tự nhiên, gương mặt rất xinh đẹp. Cô ta cảnh giác nhìn Cung Ngũ, tuôn ra một tràng câu hỏi: “Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Chẳng lẽ không ai nói với cô biết không ai được phép đến gần phòng làm việc của ngài Công tước à?”

Cung Ngũ vô thức lùi ra sau nhường bước: “Tôi đến đến làm khách, tôi vốn định tìm Công tước đại nhân nói chuyện, không ai nói với tôi không được đến gần chỗ này…”

Tầm nhìn của người phụ nữ kia lướt qua bông hoa sau lưng cô, cô ta ngoắc nhẹ tay một cái đã ngắt được nụ hoa, trong tay Cung Ngũ chỉ còn cành hoa trơ trọi. Cô ta nhếch môi, lắc lư nụ hoa trước mặt Cung Ngũ, mỉm cười: “Cô muốn tặng cho ngài Công tước đúng không? Tuy cô có gương mặt cô phụ nữ phương Đông nhưng mà tôi rất tiếc phải nói với cô, e rằng ngài Công tước sẽ không tiếp nhận tâm ý của cô đâu. Ở Gaddles này có vô số cô gái ái mộ ngài Công tước, tôi không thấy cô có ưu điểm gì để được ngài Công tước chú ý đến.”

Cung Ngũ nhíu mày, lắp bắp dùng tiếng Anh, nỗ lực bày tỏ ý của mình: “Cái này không nói chắc được. Cô không xem phim sao? Sức hút của con gái nước ngoài là thứ mà các cô không có. Công tước đại nhân nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ thích tôi chết đi được.”

Người phụ nữ nước ngoài nhìn cô như nhìn người bị bệnh thần kinh, tuy rất xem thường việc nói năng lộn xộn của cô nhưng đại khái cũng nghe hiểu lời của cô, cười lạnh nói: “Vậy sao? Vậy là cô chưa từng nhìn thấy ngài Công tước từ chối con gái thế nào rồi. Bây giờ mời cô rời khỏi phòng làm việc của ngài Công tước, chỗ này ngoài phu nhân và cô Đại Bảo ra, ai cũng không được đến gần. Cô là khách của ngài Công tước, lần đầu tôi cảnh cáo cô, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Cung Ngũ tức đến vẹo mũi. Cô ta có ý gì chứ? Còn cảnh cáo!

Người phụ nữ nước ngoài ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Bây giờ mời cô rời khỏi, trở về chỗ cô nên đến.”

Cung Ngũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đánh nhau với người phụ nữ nước ngoài dũng mãnh này nhất định sẽ thua, cố nhịn nắm đấm sắp tung ra, nhấc chân bỏ đi. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Công tước đại nhân xuất hiện trước cửa, anh nhìn ra ngoài, nói: “Cô ấy là ngoại lệ.”

Sau đó anh giơ tay với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ đến tìm anh sao?”

Cung Ngũ phồng má, gương mặt xinh đẹp viết đầy chữ không vui, “Vốn dĩ là vậy nhưng giờ không tìm nữa!”

Công tước đại nhân mỉm cười, lắc lắc ngón tay: “Đến đây!”

Cung Ngũ xoay người, sà vào lòng Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, anh vừa đi đâu thế? Em gõ cửa mà không trả lời, em mở cửa không thấy anh.”

Công tước đại nhân ôm lấy cơ thể cô, trở vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại.

Người phụ nữ nước ngoài cắn môi dưới, biểu cảm có chút hoảng hốt và buồn bã, nhưng phần nhiều là căm hờn. Cô ta mắng thầm một câu, xoay người nhìn thấy mẹ của Công tước đại nhân trên tay đang bưng một chiếc cốc đi qua, “Chào phu nhân.”

Triển Tiểu Liên cúi đầu mỉm cười, “Cô là Phinia sao? Tôi rất cảm ơn mấy hôm nay cô đã không rời nửa bước bảo vệ Đại Bảo con gái tôi, nhưng tôi nghĩ hành vi của cô nhất định sẽ khiến ngài Công tước không vui. Cung Ngũ tiểu thư là người mà ngài Công tước rất xem trọng, cô mạo phạm cô ấy, tôi nghĩ ngài Công tước sẽ không bỏ qua cho cô. Vì muốn tốt cho cô, tôi sẽ để cô rời khỏi phủ Công tước trước. Dù sao thì chủ nhân muốn chọn nữ chủ nhân thế nào thì đó cũng là chuyện của chủ nhân.”

“Tôi xin lỗi phu nhân, tôi thật sự không cố ý. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng giống những người phụ nữ trước đây có ý đồ tiếp cận ngài Công tước…”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Cô thật sự không phải là vệ sĩ đúng tiêu chuẩn, chắc cô đã thấy ngài Công tước đích thân ra sân bay đón Cung Ngũ, vì ngài ấy không yên tâm để người khác đi. Hãy rời khỏi đây trước đi, nếu là ngài ấy, hình phạt của cô sẽ không đơn giản như vậy, cô nên hiểu ngài Công tước mới đúng, không phải sao?”

Phinia quỳ xuống, cúi rạp mặt xuống đất: “Phu nhân xin hãy tha cho tôi.”

Triển Tiểu Liên chỉ xua tay, Phinia khóc thút thít rời đi.

Triển Tiểu Liên thở dài một hơi, lắc đầu trở về. Phinia cũng chẳng phải làm gì sai nhưng có chút suy nghĩ không đứng đắn, bà không hi vọng giữa con trai bà và Tiểu Ngũ lại xuất hiện thêm hiểu lầm cẩu huyết gì đó. Con trai bà ưu tú như vậy, sau này không biết sẽ còn đào hoa ra sao, có thể giảm được đóa nào hay đóa ấy.

Danh Sách Chương: