Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của Bạch Tuyết lê lúc này, miệng của Thạch Hâm vẫn không dừng lại. Cô ta nhìn gương mặt tái nhợt của Bạch Tuyết Lê, chợt cảm thấy ghê tởm, bèn nói:

“Cô Bạch, cô là loại người gì? Tôi là người thế nào? Cô đừng tưởng tôi cứu cô một mạng thì có thể cho cô ở lại nhà họ Thạch, cô có thể xóa sạch những ân oán từ trước tới nay của chúng ta. Đối với loại kỹ nữ như cô, không giết cô chẳng qua vì cô có chút giá trị thôi. Cô ngoan ngoãn giúp tôi báo thù, tôi sẽ nể mặt chồng tôi thích cô sẽ cho cô một con đường sống. Nếu không cô đừng mong thoát được, tôi không báo thù được tôi sẽ lôi cô xuống địa ngục cùng!”

Nói xong, Thạch Hâm rời đi, bỏ mặc Bạch Tuyết Lê đứng đó một mình ở hành lang. Người làm đi qua đi lại, nhìn thái độ Thạch Hâm với Bạch Tuyết Lê, phần lớn đều là người nhanh nhạy nên họ nhìn Bạch Tuyết Lê như vậy khiến cô ta có một loại cảm xúc không rõ tên trong lòng.

Để sống sót, con người ta sẽ phải mất đi một thứ gì đó, đây là điều bà nội cô đã nói với cô. Cái đêm người nhà họ Bạch tặng cô ta cho Thập Tam Xuân, cô ta đã hiểu có những thứ không có giá trị gì với cuộc sống, ví dụ như tự tôn.

Bạch Tuyết Lê rũ mắt, đêm đã khua, Thạch Hâm và người làm đều đã đi ngủ. Cô ta đứng ở hành lang cũng hơi mệt, chẳng ai quan tâm cô ta, chẳng ai để cô ta nghỉ ngơi, cô ta cũng không tìm thấy phòng nào nên chỉ đành ngồi ở thềm đá, tận hưởng cảm giác đánh mất lòng tự trọng, lặng lẽ chờ trời sáng.

Sau khi trời sáng, Thạch Hâm đã quyết tâm đi báo thù, Hình Cát kha có ngăn cản cũng không có cách nào. Vì Thạch Hâm định trộm đi một mình đến khu đông, cô ta cũng không ngu, trong nhóm của Thạch Anh cũng có vài tên tay chân thân tín. Những người này sẽ phối hợp với Thạch Hâm, lúc cần thiết cũng sẽ giúp Thạch Hâm cùng báo thù.

Nhưng việc này cũng rất khó, đừng tưởng Tô Tô ngày nào cũng ôm con đi dạo loanh quanh khắp nơi, thực ra chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút, Diệp Dục – người đàn ông của cô sẽ giúp cô giải quyết mọi nguy hiểm. Còn những mối nguy do Diệp Dục sơ suất mà chạy tới trước mặt Tô Tô, cũng sẽ bị cô xử lý trong chớp mắt.

Nên Thạch Hâm lo lắng gọi Bạch Tuyết Lê cả đêm không ngủ vào phòng, cô ta hỏi đi hỏi lại những chi tiết nhỏ liên quan tới Tô Tô, những tay chân thân tín lặng lẽ thay cô ta đánh giá. Rồi nhân lúc trời chưa sáng đi từ khu bắc đến khu đông.

Thực ra, những chi tiết nhỏ liên quan đến Tô Tô, dù Bạch Tuyết Lê đã học rất nhiều, nhưng chưa được tiếp xúc với Tô Tô. những thứ cô ta biết cũng không quá kỹ lưỡng, thậm chí, vì sao Tô Tô muốn lấy tính mạng của cô ta, đến giờ Bạch Tuyết Lê vẫn chưa có lời giải đáp.

Cô ta đoán, có thể vì Tô Tô là một người mẹ, cộng thêm việc sau khi Tô Tô tới Xuân thành làm rất nhiều chuyện, nên Bạch Tuyết Lê cho rằng có lẽ việc cô ta mua hơn hai mươi đứa trẻ ở chợ buôn người đã chọc phải dây thần kinh thánh mẫu nào đó của Tô Tô, nên Tô Tô muốn đuổi cùng giết tận cô ta.

Đương nhiên, ở trước mặt Thạch Hâm, Bạch Tuyết Lê không thể nói ra chuyện mình buôn bán trẻ con được, càng không thể kể tất cả những chuyện xấu xa mình đã làm cho Thạch Hâm nghe. Vì thế, Bạch Tuyết Lê vốn chẳng hiểu cặn kẽ, cung cấp cho Thạch Hâm những thông tin mù mờ.

Đáng sợ là Thạch Hâm còn tưởng Bạch Tuyết Lê rất hiểu Tô Tô, trong những lời kể của Bạch Tuyết Lê, Thạch Hâm vẽ ra một bức tranh, Tô Tô vì báo thù Xuân Chính Tông mà chạy đến Xuân thành giết người như ngóe.

Do đó, Thạch Hâm cũng xác nhận được từ phía Bạch tuyết Lê, Khuông Thế Quốc không có thù với Tô Tô, “có thể” Tô Tô vì báo thù Xuân Chính Tông mà giết Khuông Thế Quốc. Thực ra, Tô Tô còn chẳng quen biết Khuông Thế Quốc và Thạch Anh.

Sau khi xác nhận chuyện này, Thạch Hâm càng thêm tự tin gấp trăm lần với kế hoạch mai phục để giết Tô Tô. Nếu Tô Tô đã không biết người mình giết là ai, vậy cô ta cứ cầm một cái bằng đại học nào đó để ứng tuyển giáo viên, chắc chẳng có vấn đề gì.

Trong lúc Thạch Hâm đang chuẩn bị vào khu đông để ẩn nấp, cô nhi viện ở khu đông đã nhận thêm mười mấy đứa trẻ trong một đêm. Hai căn tứ hợp viên, giờ đã đầy người ở. Vợ Xuân Lai không có cách nào khác, đành tranh thủ thời gian, mở rộng thêm một căn tứ hợp viên, nên hiện giờ căn tứ hợp viên mà Tô Tô ở, trái phải trước sau đều là cô nhi viện.

Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt đang định cải tổ lại quân trong nhóm, bắt đầu công tác trước khi chiến đấu, định đánh vào lỗ hổng ở cổng chính. Họ cổ vũ các nhóm tự phát kết hợp với quân của chính phủ dọn dẹp zombie, săn tinh hạch.

Nên chuyện lớn bé ở cô nhi viện đều giao cho vợ Xuân Lai. Vợ Xuân Lai cực kì thích tìm Tô Tô thương lượng chuyện ở cô nhi viện, chuyện lớn bé gì cũng đều báo cáo với Tô Tô một câu, lâu dần Tô Tô không muốn quan tâm đến chuyện cô nhi viện cũng khó.

Ngày đầu tiên khi mở được lỗ hổng, Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt đưa theo năm mươi binh sĩ đứng ở bờ tường sát lỗ hổng, bắt đầu xử lý zombie. Rất nhiều nhóm tự phát bị kích động, mọi người hò hét tụ tập nhau ở lỗ hổng, chỉ chờ Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt dọn zombie được một khoảng trống là họ liền xông ra giết zombie.

Khí thế của khu đông có phần căng thẳng, cũng có phần quạnh quẽ, cũng chỉ trong một ngày, vợ Xuân Lai bày mấy cái bàn trong cô nhi viện, ra một đề bài cho những người ứng tuyển giáo viên, để họ viết một bài luận về “Làm thế nào để nuôi dạy trẻ trong mạt thế”.

Những người đến ứng tuyển không nhiều, do ban đầu vợ của Xuân Lai yêu cầu hơi cao, vừa phải có trình độ, vừa phải tư duy tốt, giờ còn bắt người ta viết bài luận bằng tay. Con gái trong mạt thế, để tồn tại đã rất khó rồi, những thành phần tri thức cao phỏng chừng đều lưu lạc trong biển cát, chẳng còn lại mấy người. Vì thế nên những người đến ứng tuyển giáo viên chỉ khoảng hơn hai mươi người, cuối cùng bị vợ Xuân Lai chọn một cái chỉ còn hơn mười người.

Hiện giờ có khoảng hơn mười cô gái đang ngồi viết bài luận trong sân.

Vợ Xuân Lai ngồi trước mặt mười cô gái, đưa Nựu Nựu theo để trông thi, cô ngồi trên ghế, tay cầm sách, lật một trang rồi lại nheo mắt nhìn về phía trước, trên đùi còn đặt một cái thước màu đen. Có thể thấy, trước mạt thế vợ Xuân Lai chắc chắn hay đi trông thi, nếu không thì không có dáng vẻ thành thạo như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK